Bỗng nhiên, từ phía xa mọi người đang cúi chào ai đó, bóng dáng cao to hướng về phía cô, ánh mắt ấy không thể lầm lẫn vào ai được - Tiết Hải nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào cô
Khuôn mặt cô xấu hổ khi nghe câu hỏi đó, trước mặt cô có rất nhiều người đang hướng về
thiếu gia, ngài có lầm lẫn gì ở đây không?
sao? cô không thích những người này à? (nhìn xung quanh 1 lát) được, ta đuổi hết! (câu nói khiến cho mọi người xanh xẫ mặt mày)
(đỡ lời) không không, ý tôi là .... là theo ý ngài đi (nói lung tung)
hừm.... (hắn đặt tay lên cằm nghĩ ngợi điều gì đó) Tiết Thanh Thanh có vẻ hợp đó! người đâu? (hô to) sửa tên cái bệnh viện này thành "Tiết Thanh Thanh" cho ta
Thanh Thanh lại thêm 1 phen hú vía, rõ ràng tên có là Thiết Thanh Thanh cơ mà? lý do gì lại ghi là Tiết Thanh Thanh ? nhưng việc đó không phải vấn đề to tác gì, sao thiếu gia lại đặt tên cô cho tên bệnh viện ngài ấy vừa mới mua ?
thiếu gia, thật ra tên tôi là .....
(cắt ngang lời) dù sao họ của tôi em cũng mang, đặt trước thì cũng không mất mác gì!
Nói rồi, Tiết Hải nắm tay Thanh Thanh vào trong thăm mẹ cô. Từng cử chỉ của hắn làm cô càng ngày càng động lòng. Chằng phải vì hắn cho cô vay số tiền đó, cũng chẳng phải do hắn lấy tên cô đặt cho nơi này, mà trái tim cô rung động sự
Hắn dìu cô vào chỗ ngồi và đi ra ngoài gọi những bác sĩ tốt nhất mà hắn sàn lọc được đứng trước mặt cô
Cả đám người nghe câu đó đều sởn gai óc, ngay cả cô khi nghe xong cũng phải nép mình xuống 1 chút. Tuy là hắn tốt với cô nhiều như vậy, cô không biết vì lý do gì mà hắn không quãng ngại mọi thứ để cho cô được vui dù 2 người chỉ vừa ở cạnh nhau vài tháng vỏn vẹn. Nhưng cô mong sao, thơi gian ở bên hắn ngày càng lâu thêm, đó là những gì mà trái tim cô mách bảo mình phải làm
Cũng lâu rồi hắn không ăn chơi thâu đêm như trước. Hôm nay, sau khi đưa Thanh Thanh về nhà, hắn liền nhập cuộc
Trong quán bar nhiều ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc đùng đùng chói tai, hắn ngồi uy nghiêm giữa chốn người đó, tay cầm ly rượu vang đỏ loại mà hắn thường đến đây để thưởng thức