Cô thất thần đi từ tầng trệt của bệnh viện ra sân, cô ngồi bù lu ở chiếc ghế đá cạnh đó... Người thân bên cạnh cô dần dần bỏ cô mà đi hết sao? Mẹ là người duy nhất với cô nhưng mẹ cũng sắp phải chia tay cô để đến thế giới bên kia với ba và anh hai sao? Đau lắm, tim cô co thắt lại, cô cố gắng nắm chặt trái tim như vỡ tan ra vì xót xa
Cô đưa khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều nhìn Tiết Hải đau thương
tất cả lũ người vừa rồi nói với em, anh đã đuổi hết bọn họ. Có bệnh thì có chữa, bác sĩ làm ra để trưng bày có hình thức thôi à?
nhưng.... em biết tình hình của mẹ em như thế nào, có lẽ họ nói đúng.... (cô khóc to hơn)
Tiết Hải hạ mình, ngồi khụy xuống thấp hơn Thanh Thanh một bậc, hắn nắm lấy đôi bàn tay của cô, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại
Thanh Thanh nghe vậy, cô càng không muốn Tiết Hải phải làm thế vì mình, cô nợ hắn quá nhiều rồi, nếu càng lún sâu thêm, cô sợ bản thân mình ngày càng tham lam, càng muốn có Tiết Hải hơn như thế
Chưa kịp đợi Thanh Thanh nói tiếp lời, Tiết Hải đã ẵm cô trên tay mình. Hắn có chút thở dài, mùi hương vươn ngập xung quanh cô, hương thơm nồng nàn của hắn dường như pha loãng vào bầu không khí này
Mệt mõi đến rã rời, Thanh Thanh nằm ườn trên giường, cô cố gắng không khóc vì cô hiểu bản thân mình còn có nhiều người động viên cô vượt qua nổi đau này
Thật là bực bội, vừa mới về nhà mà hắn đã làm nháo nhào mọi chuyện lên. Cô nhớ đến vài lần đến công ty đưa tài liệu cho hắn, ai nấy khi nghe đến tên hắn thôi đã phải cúi đầu và sợ hãi vì vẻ lạnh lùng và dứt khoát của hắn... Nhưng tại sao cứ mỗi lần ở cạnh cô, bản chất "thật" của hắn lại bộc phát điên cuồng dữ dội
anh ồn ào quá à, em muốn ngũ, em không muốn làm gì cả..... (Thanh Thanh lấy chăn đắp cả người lại)
này thì dám chống lại lệnh!
Tiết Hải mang hết tất cả những thứ của cô qua phòng mình, sau cùng hắn mang cả cô: rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thích nhỉ? - hắn nhìn cô và nói