Phu nhân đơ người ra, không biết quý tử của mình đang làm trò gì trước mặt, lòng cảm thấy vui vui, đở lo lắng khi nghĩ rằng con mình không thích con gái trong 30 năm qua.
Thanh Thanh cũng đừ người ra, mặt ngượng chín, đỏ ngây lên. Tiết Vân cười cười, tay vẫn đặt trên mí mắt cậu con trai nhỏ bé, ngây thơ
Tiết Hải hé cười, mới chịu buông cánh môi của Thanh Thanh ra, không quên đặt bàn tay to khỏe của mình trên đôi vai nhỏ nhắn của cô
Câu nói đó nửa thật nửa đùa, Thanh Thanh càng đỏ bừng mặt hơn, 2 má phính hồng lấp ló trên khuôn khuôn mặt đáng yêu. Và rồi, Tiết Hải dẫn cô lên phòng giải trí bên dưới tầng hầm, dành riêng cho hắn trong sự ngỡ ngàng trước những người đang ở ngay đó
Tiết Hải dừng chân lại, nhìn cô chăm chăm
ngay cả giận nhìn cũng dễ thương ấy chứ.. hờ (cười gian)
ý gì đây? cậu đừng có mà giở trò nữa, quá đáng...
hừm... đợi lúc cô chấp nhận tôi thì xem tôi có "quá đáng" với cô không nhé?
Ý của câu nói đó là gì? rợn cả gai óc lên! Đường đường là 1 thiếu gia nhà giàu, ăn nói quả thật không khác gì du côn ngoài đường cả. Khó chấp nhận được
đây là đâu? tối òm vậy?
(vỗ tay cho đèn tự động bật lên) suỵt....
Hành động lại càng khó hiễu? Chả lẻ cô vì khó khăn đến nổi, phải hầu hạ cho thiếu gia có đầu óc không bình thường này?
thiếu gia, ngài làm như thời gian của tôi nhiều lắm vậy. Tôi đi làm việc đây
uầy... (chặn lại) cô là tôi thuê, người trả tiền cho cô cũng là tôi, và..... trao thân cho cô cũng là tôi
cái gì? (nghĩ trong đầu) nhây thật, có cái chuyện này cứ nhắc hoài
cô đang chối bỏ trách nhiệm (chạm tay lên trán) thật đau lòng khi bị người khác cướp mất nụ hôn đầu như vậy
nè thiếu gia, ngài đang nói cái quỷ gì vậy? (điên tiết)
Tiết Hải bịu môi lại, cố tỏ ra mình là một người đáng thương và nén giọng nói
"Haha" - Thanh Thanh không nhịn được cười khi thấy bộ dạng hài hước của hắn. Đôi chân mày nét kiếm mềm mỏng hơn, nhìn tổng thể khuôn mặt khác xa với lời nói ỏng ọe vừa rồi
(nghiêm túc trở lại) vậy khi nào chúng ta thực hành đây?
khi nào là khi nào? (lơ đi)