Hân bắt taxi về nhà, lần này thì không nhầm, không sai, cũng đã quá rõ ràng. Cô không muốn chấp nhận điều này, tại sao lại là nó, sao lại là cái đứa thua cô về nhiều mặt kia chứ? Không lẽ gu thẩm mỹ của hắn kém thế sao?
Hôm sau đi học...
Hân đứng từ trên lầu nhìn xuống sân trường, Khang với con nhỏ kia đi học chung, nhìn cách cậu ta thoải mái trò chuyện với nó mà cô cảm thấy ghen tị. Và cô biết, hắn chưa bao giờ như thế với mình cả. Hân cuộn bàn tay thành nắm đấm rồi đi xuống cầu thang.
Hai người mới đi tới lầu hai thì thấy Hân chạy xuống, cô cười hiền:
Khang hơi đanh mặt lại khi bỗng nhiên Hân lại tỏ ra thân thiện như vậy, mọi bữa không nói thì hắn cũng tự biết cô ta không ưa gì Nấm cả. Vậy mà hôm nay...
Cả hai liền cùng nhau đi đến phòng cờ đỏ. Thay vì giúp nó như ngay ý đầu thì Hân bỗng nhiên khóa cửa lại, Ly thấy thế thì trố mắt lên ngạc nhiên. Hân khoanh tay, nhẹ bước lại:
Nói thật đi, cậu với Khang là gì của nhau?
Chỉ là bạn bình thường - Nó cười và tiếp tục sắp xếp các quyển sổ.
Nó thừa biết, nếu mình nói thật thì chắc chắn Hân sẽ hụt hẫng lắm, nếu nặng không may cậu ấy sock đến ngất xỉu thì sao? Tốt hơn hết là có dấu nhẹn đi.
Ly nghe tới đây thì tay lấy sổ khựng lại, ánh mắt cũng đổi khác, nó liền quay lại nhìn cô ta:
Quan trọng không phải ai là công chúa, mà là ai sẽ là công chúa - Nó nhấn mạnh từ Sẽ như một lời cảnh báo ngầm. Hân không phải người nông cạn nên không khó để nhận ra điều này, cô cười nhếch mép:
Vậy thì cứ chờ xem.
Cậu nhìn theo hot girl một chút rồi đi vào phòng, thấy nó đang với lấy quyển sổ trên cao thì đến giúp, cậu ta tò mò hỏi:
Có chuyện gì à?
À... Không có gì đâu, Cậu ấy vào đây tìm gì đấy - Nhỏ cười.
Trên lớp...
Như tiếng đánh ngang tai, sao lại yêu cầu kiểm tra? Khi nào mà nó không nghe thấy vậy? Làm sao đây, thậm chí còn chưa học bài nữa cơ mà. Tờ đề được hắn phát để lên bàn. Khang để ý thêm khuôn mặt của nó, miệng cắn móng tay lo lắng thế chắc chưa học bài rồi.
Trong lúc kiểm tra, nó Liếc quanh thấy ai cũng cặm cụi làm, duy chỉ có một mình là lơ ngơ không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.
truyện full
*Cộp * - Bỗng nhiên ghế ngồi bị đá từ phía dưới, nó giật mình thì nghe hắn nói:
Quá túng thiếu, nên đành chấp nhận. Ly không chần chừ đưa đề cho hắn. Nhìn bài làm trắng tinh, hắn thở hắt ra rồi ngẩn lên nhìn đồng hồ, lầm bầm:
Tại Công viên...
Cậu học hành chấn chỉnh lại đi - Hắn dặn.
Tôi ghét toán, nên dường như không tìm được hứng thú và cách học. Càng ghét càng không hiểu, đến giờ mấy công thức cũng tự động xóa khỏi não rồi. - Ly giải thích.
Do cậu tự tạo áp lực cho mình thôi, tôi kèm cậu học. Được chứ? Năm nay không cố gắng là không biết khi nào nữa đâu - Khang giải thích.
Hải từ đâu xuất hiện đứng ngay trước mặt hai người, cậu ta nhìn hắn rồi hỏi nó:
Chiều nay cậu rảnh không?
Liên quan gì cậu? - Hắn cướp lời - Lại tính rủ con nhỏ này đi đâu đấy?
Cậu là ai mà tỏ vẻ mình đang giám sát Ly vậy? - Hải nhíu mày - Ly là gì của cậu à?
Chiều mình rảnh - Nấm liền đáp nhanh trước khi hắn lại tiếp tục cướp lời lần nữa.
Mình muốn dẫn cậu đến một nơi, chắc chắn cậu sẽ thích - Hải cười hiền rồi xin phép đi trước. Nó đứng dậy tạm biệt cậu bạn. Khang thấy thế thì khó chịu nắm tay nó kéo xuống ghế ngồi:
Cậu hẹn trai trước mặt người yêu đấy à? Sao có thể bắt cá hai tay trắng trợn thế hả?
Không thể từ chối được, Hải đáng thương lắm. Cậu ấy không có bạn ngoài tôi cả. Rất khó để nói không! - Nó cúi mặt - Tuy Hải ít khi nói về cuộc sống riêng, nhưng thật sự tôi cảm nhận được, cậu ấy cô đơn lắm.
Còn tôi thì sao? - Khang nheo mắt hỏi. Bỗng nhiên nắm lấy tay nó áp vào ngực mình, Ly hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý ngăn lại. - Hiện tại cậu là tất cả trong này. Tôi không muốn chia sẻ cậu cho ai cả. Vì vậy...
Khang đưa tay khoanh một vùng trước ngực nó, tiếp:
Nấm câm lặng không nói gì được, gió thổi thoáng qua lay những cọng tóc của nó. Không hiểu sao, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Bàn tay nó cảm nhận được từng nhịp tim đập của hắn. Nhẹ nhàng và ấm áp.
Khang bỗng nhiên đứng dậy vì bảo có việc cần làm, Nấm chỉ gật nhẹ đầu như hiểu rồi, nhưng thật sự thì câu nói kia luôn lởn vởn trong đầu không ngừng được. Hắn vừa đi thì nó đã đưa tay lên nhẹ chạm vào lồng ngực, yên lặng lắng nghe nhịp đập của chính mình.
Hắn đã định bỏ đi thẳng, nhưng bỗng dưng lại muốn quay lại nhìn nó thêm lần nữa. Đứng từ xa thấy nó bần thần tự chạm vào lồng ngực mình như thế, chắc chắn đang để tâm rất nhiều tới câu nói của hắn. Khang bật cười nhẹ: