Hà Nhu nói tiếp.
Diệp Tiểu Tịch cố gắng kiềm chế bồn chồn trong lòng, nói run rẩy.
Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe qua vẻ trêu chọc.
Bỗng nhiên, anh thổi nhẹ một hơi vào tai cô.
Toàn thân Diệp Tiểu Tịch bỗng run rẩy, cô không nhịn được rên rỉ một tiếng.
Hà Nhu đứng ngoài cửa lo lắng hỏi.
Diệp Tiểu Tịch bực bội trừng Long Mộ Thần một phát. Cô hít một hơi thật sâu, nói:
Con chỉ mệt quá thôi, muốn ngủ sớm chút.
Vậy được rồi.
Hà Nhu nói.
Tiếng bước chân của bà dần dần đi xa, Diệp Tiểu Tịch bỗng giãy khỏi vòng tay của Long Mộ Thần, xoay người đè anh xuống!
Diệp Tiểu Tịch nói nghiến răng nghiến lợi:
Anh chán sống rồi đúng không?
Tiểu Tịch, cách âm ở đây không tốt đâu.
Long Mộ Thần nhếch môi cười, không sợ hãi chút nào.
Cẩn thận gây tiếng động quá lớn là bị nghe thấy đấy.
Anh…!
Diệp Tiểu Tịch khóc không ra nước mắt. Long Mộ Thần thật sự đã nắm trúng nhược điểm của cô rồi.
Bố mẹ của cô đang ở bên ngoài, cô sợ sẽ khiến họ bị kinh động nên cơ bản là không dám làm ầm ĩ.
Long Mộ Thần cười khẽ.
Diệp Tiểu Tịch tỉnh táo lại, cô phát hiện mình vẫn còn đang ngồi trên người Long Mộ Thần, vội giật mình bò xuống người anh.
Nhưng Long Mộ Thần lại đè cô xuống dưới thân mình.
Diệp Tiểu Tịch nói bằng giọng run rẩy, ánh mắt có mấy phần sợ hãi.
Long Mộ Thần thở dài sâu thẳm.
Trái tim Diệp Tiểu Tịch lại đập loạn nhịp.
Em… Em còn chưa chuẩn bị xong…
Diệp Tiểu Tịch, rốt cuộc em muốn cho anh đợi tới khi nào?
Anh thấp giọng hỏi, vẻ mặt đau khổ.
Diệp Tiểu Tịch chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không biết phải trả lời thế nào.
Đột nhiên, Long Mộ Thần nắm lấy tay cô.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, đụng phải cái gì đó, cô vội rụt tay lại như thể bị điện giật.
Nhưng Long Mộ Thần hơi dùng sức, lại ấn tay cô vào chỗ đó.
Anh thì thầm vào tai cô.
Đôi mắt Diệp Tiểu Tịch chứa đầy hơi nước, cô xấu hổ nói nhỏ:
Nhưng mà… Em không biết…
Không sao, để anh dạy em.
Anh nắm chặt tay cô.
…
Diệp Tiểu Tịch mơ một giấc mơ, thấy sau khi cô về nhà, Long Mộ Thần cũng theo tới. Cô giấu Long Mộ Thần trong phòng ngủ của mình, suýt nữa thì bị bố mẹ phát hiện. Sau đó, hình như cô còn suýt nữa thì làm chuyện gì đó với Long Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được cười khẽ một tiếng. Sao bỗng dưng cô lại mộng xuân vậy nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch còn hơi buồn ngủ, trở mình một phát, chui vào trong ổ chăn. Ấm quá, thật thoải mái…
Không đúng!
Diệp Tiểu Tịch bỗng mở to mắt.
Trước mắt cô chính là khuôn mặt tuấn tú của Long Mộ Thần. Mà bây giờ cô lại quấn lấy anh như một con bạch tuộc vậy!
Đó là không phải là mơ sao?
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được hét lên một tiếng, cô dốc hết sức đẩy Long Mộ Thần ra.
“Rầm” một phát, Long Mộ Thần không đề phòng bị cô đẩy xuống giường.
Trên người anh còn quấn chăn, mang theo Diệp Tiểu Tịch cùng lăn xuống dưới.
Diệp Tiểu Tịch đập lên người anh, hai người cùng nhau hét lớn.
Nghe thấy tiếng thét của cô, Hà Nhu vội gõ cửa.
Diệp Tiểu Tịch bối rối muốn đứng dậy. Nhưng không biết cái chăn nó lại bị làm sao mà cứ trói chặt cô với Long Mộ Thần lại với nhau.
Cô vẫn nhích tới nhích lui, nhưng cái chăn lại càng ngày càng trói chặt hơn.
Long Mộ Thần nói nghiến răng.
Nhận thấy thân thể anh có sự biến hóa nào đó, Diệp Tiểu Tịch bỗng cứng đờ.
Hà Nhu nói.
Diệp Tiểu Tịch đáp lại, mơ hồ nghe thấy có tiếng nói cười của khách ở bên ngoài.
Nghe thấy Hà Nhu có vẻ đã rời đi, Diệp Tiểu Tịch không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt của cô lại bỗng thay đổi.
Cô xấu hổ nói lí nhí.
Long Mộ Thần cười đểu.
Diệp Tiểu Tịch vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ cô hoàn toàn không dám động đậy. Thứ nhất là sợ lại gây ồn ào làm cho khách ở bên ngoài nghe thấy. Thứ hai cũng là sợ Long Mộ Thần… Lại nhờ cô giúp đỡ giải quyết vấn đề.
Tối qua sau khi Long Mộ Thần nhờ cô giải quyết vấn đề thì cũng không làm gì cô cả. Nhưng Diệp Tiểu Tịch cũng coi như chứng kiến mặt vô lại của anh, nhất định phải ngủ cùng một chỗ với cô mới chịu.
Diệp Tiểu Tịch vẫn cảm thấy tối qua anh bị người ta bỏ bùa. Dù sao thì bất kể Long Mộ Thần đưa ra yêu cầu gì, cô cũng đều đáp ứng.
Long Mộ Thần cười khẽ hôn cô nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh ôm Diệp Tiểu Tịch ngồi dậy, hai người loay hoay một lúc mới cởi bỏ được cái chăn bọc trên người họ ra.
Bọn họ rửa mặt xong, Diệp Tiểu Tịch đang định đi phòng khách thì bị Long Mộ Thần ngăn lại.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ.
Tối qua anh bị bố mẹ Diệp Tiểu Tịch chặn ở trong này, được ngủ chung giường với Diệp Tiểu Tịch cũng coi là trong cái rủi có cái may. Nhưng bây giờ, có vẻ anh lại sắp bị họ hàng của nhà họ Diệp nhốt trong này, không thể rời đi được.
Diệp Tiểu Tịch cũng bó tay. Cô ngẫm nghĩ rồi nói.
Long Mộ Thần thoáng nhướn mày, không khỏi cảm thấy bất mãn.
Xem tình hình này thì có vẻ Diệp Tiểu Tịch định giấu tới cùng rồi.
Anh nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi tức giận.
Anh nhếch môi cười đểu cáng.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, hiểu được rốt cục anh đang nói gì, không nhịn được đỏ mặt.
Cô rất rõ ràng, Long Mộ Thần nhìn có vẻ dịu dàng vô hại, kỳ thật rất là xấu xa. Nếu thật sự không cho anh ích lợi thực tế thì e là anh có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ rồi nói.
Long Mộ Thần gật đầu. Điều kiện này của Diệp Tiểu Tịch khiến anh rất hài lòng.
Cô thở ra một hơi.
Long Mộ Thần bỗng bắt lấy cổ tay cô, lại ôm cô vào lòng.
Đôi môi ấm áp hôn lên, nhấm nháp tỉ mỉ đôi môi mềm mại của cô. Tiếp đó, môi anh men theo chiếc cổ thon thả chậm rãi đi xuống, dừng trên xương quai xanh của cô. Long Mộ Thần bỗng cười khiêu khích, dùng sức hút một cái!
Diệp Tiểu Tịch kêu lên, thu nhỏ giọng nói theo bản năng, tức giận đẩy anh ra.
Anh làm gì đấy?
Không kìm lòng được.
Long Mộ Thần hài lòng nhìn dấu dâu tây trên cổ cô.