Có hai cô gái đi sau Diệp Tiểu Tịch, một người vui vẻ khoe:
Cậu xem này, bạn trai mình tặng mình đó.
Bạn trai cậu hiểu ý con gái ghê.
Người còn lại nói.
Cô nàng kia tiếp lời với vẻ sung sướng:
Hai người đi vào toilet, tiếng nói chuyện cũng dần dần nhỏ xuống.
Diệp Tiểu Tịch nhìn mình trong gương, bỗng nhiên ngỡ ra điều gì.
Đừng nói là…
Cô囧 luôn.
Lúc Diệp Tiểu Tịch về đến phòng riêng thì bốn người kia vẫn đang chơi mạt chược.
Cô ngồi xuống bên cạnh Long Mộ Thần, anh hỏi rất dịu dàng:
Chơi nữa không em?
Không chơi nữa.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu:
Ba người kia không nhịn được mà ho khan sù sụ.
Phó Thừa Hạo ngồi một bên châm ngòi thổi gió:
Chị dâu nghĩ thắng dễ lắm hả? Hay là tôi nhường chỗ cho hai người chơi xem ai thắng nhé?
Thế thì đâu cần phải so.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Phó Thừa Hạo kinh ngạc:
Mộ Thần chơi mạt chược siêu lắm đấy, em tin là em có thể thắng được cậu ta à?
Đương nhiên rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói rất thản nhiên rồi quay sang nhìn Long Mộ Thần:
Chẳng lẽ anh ấy dám thắng tôi chắc?
Không dám.
Long Mộ Thần mỉm cười rồi đáp một câu cực kì phối hợp.
Ba người kia lại ho khan khù khụ, An Tử Dục không nhịn được khinh thường:
Đồ đội vợ lên đầu.
Tôi thích thế.
Long Mộ Thần bình thản nhìn gã:
Cậu có muốn đội cũng chẳng có bạn gái mà đội.
Khụ khụ, tôi cảm thấy tôi vừa ăn 1 vạn điểm sát thương!
An Tử Dục ôm ngực rên lên làm màu.
Phó Thừa Hạo và Chu Khải Nam cũng u oán:
Diệp Tiểu Tịch ngượng chín mặt. Tuy khoe ân ái kiểu này làm cô vui vẻ, thế nhưng mà vẫn xấu hổ lắm đó nha.
Long Mộ Thần nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch.
Cô hỏi.
Long Mộ Thần giới thiệu.
Hai mắt Diệp Tiểu Tịch sáng ngời lên. Cô gật đầu đồng ý.
Mọi người cùng nhau xuống tầng dưới, Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch vẫn không ngừng khoe tình tứ, nhồi bánh GATO cho đám bên cạnh.
Mấy người An Tử Dục không tài nào mà chịu được, nhao nhao bàn nhau đòi về.
Diệp Tiểu Tịch hơi mệt mỏi. Cô gọi một ly đồ uống ở quầy bar, nhìn thấy họ muốn về thì vội vàng gọi An Tử Dục lại.
An Tử Dục hỏi.
Diệp Tiểu Tịch kéo An Tử Dục vào một góc khuất.
An Tử Dục hơi ngại nhưng vẫn nói với giọng ngả ngớn:
Tiểu Tịch, cuối cùng em cũng phát hiện ra điểm tốt của anh, cho nên quyết định bỏ Long Mộ Thần để về bên anh rồi đúng không? Tinh mắt quá!
Anh nói vớ vẩn gì đấy.
Diệp Tiểu Tịch bực mình.
Cô nhìn về phía Long Mộ Thần, xác định là anh không thể nghe thấy họ nói chuyện rồi mới thì thầm hỏi An Tử Dục:
Xe anh là xe gì thế?
Một con Porsche.
An Tử Dục tặc lưỡi đôi tiếng:
Diệp Tiểu Tịch càng cau chặt đôi mày, suy đoán trong lòng cũng càng ngày càng chắc chắn. Cô hỏi tiếp:
Anh đưa xe cho tôi, thế tí nữa đi cái gì về?
Chuyện này đơn giản thôi mà, anh vừa bảo tài xế lái con xe khác tới rồi.
An Tử Dục trả lời:
Sao tự nhiên em hỏi cái này? Quan tâm anh thế cơ à?
Ha ha, tôi thuận miệng hỏi thôi ấy mà.
Diệp Tiểu Tịch nói rõ thản nhiên:
An Tử Dục nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô chỉ định hỏi có thế thôi à? Sao gã lại thấy quai quái thế nào ấy nhỉ?
Nghĩ mãi chẳng ra cái gì, An Tử Dục đành phải đi cùng đám Chu Khải Nam.
Diệp Tiểu Tịch về bên cạnh Long Mộ Thần rồi nói với vẻ bình tĩnh.
Cô mệt thật rồi.
Long Mộ Thần đồng ý, đôi mắt dần dần sâu thẳm hơn.
Vừa rồi Diệp Tiểu Tịch kéo An Tử Dục ra một góc thầm thì, anh nhìn thấy hết.
Tuy rằng anh tin Diệp Tiểu Tịch nhưng vẫn hơi ghen đó.
Hai người đi xuống lầu, Long Mộ Thần giao chìa khóa chiếc xe Diệp Tiểu Tịch mới thắng được cho tài xế.
Anh lái chiếc xe này về đi.
Được.
Tài xế đáp, nhận chìa khóa rồi đi lái chiếc Porsche mới cứng.
Long Mộ Thần mở cửa xe cho Diệp Tiểu Tịch:
Diệp Tiểu Tịch gật đầu rồi ngồi vào ghế phó lái.
Cô thắt xong dây an toàn thì Long Mộ Thần cũng lên xe.
Xe khởi động, Long Mộ Thần gõ ngón tay lên tay lái rồi hỏi bâng quơ:
Ban nãy em nói gì với Tử Dục thế?
Anh muốn biết à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía anh.
Long Mộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hình như Diệp Tiểu Tịch hôm nay sai sai thế nào ấy.
Cô nhìn về phía trước rồi nói với vẻ thâm sâu bí ẩn.
Anh nhướn mày, trong lòng lại hơi giật mình.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch hơi lóe sáng:
Anh ta nói chiếc Posrche mà anh ta thua em là quà mà anh tặng em đó…
Biết ngay tên đó không đáng tin mà, không đúng…
Long Mộ Thần đột ngột đạp phanh rồi nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt kinh ngạc:
Tử Dục còn chưa láng máng đến mức ấy, cậu ta cũng không bán anh dễ dàng như vậy.
Xem ra là thật rồi?
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch sáng ngời.
Long Mộ Thần cười khổ:
Sao em đoán ra được thế?
Nếu An Tử Dục thua bài mà cho em xe thật thì chắc chắn là anh sẽ nghĩ cách trả lại anh ta.
Diệp Tiểu Tịch giải thích:
Anh hay ghen chết đi được, chính vì anh nhận quá dễ dàng nên em mới nghi ngờ đó.
Cũng có lý.
Long Mộ Thần gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
Xưa giờ anh tặng em cái gì cũng lén la lén lút…
Anh mà tặng đường hoàng thì em có nhận không?
Long Mộ Thần dở khóc dở cười.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, sau đó cô lắc đầu:
Anh tặng toàn thứ đắt đỏ thôi.
Diệp Tiểu Tịch, món quà có đắt hay không không dựa vào giá cả của nó, mà là dựa vào năng lực kinh tế của người tặng nó.
Long Mộ Thần dừng xe lại ven đường:
Những thứ anh tặng cho em còn lâu mới đắt giá bằng chiếc ghim cài áo mà em tặng anh.
Sao mà nói thế được?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh, ngạc nhiên quá đỗi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt. Anh nói đúng rồi.
Long Mộ Thần nhìn cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm rồi nói rất dịu dàng:
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng.
Diệp Tiểu Tịch thở phào.
Anh áp trán mình vào trán cô rồi hỏi nhẹ nhàng.