Diệp Tiểu Tịch cắn chặt môi, khóe mắt hoe hoe đỏ:
Diệp Tiểu Tịch gạt tay anh ra rồi đẩy cửa xe, nhưng cửa đã khóa chặt.
Long Mộ Thần nhìn cô mà lòng đau khôn tả. Anh không ngờ cô lại đau khổ đến mức này. Hai mắt cô đỏ au nhìn là biết đã khóc rất lâu, và cô bé phấn chấn của anh tiều tụy đi trông thấy.
Anh nắm tay Diệp Tiểu Tịch rất đỗi dịu dàng, thế mà cô lại hít một hơi thật sâu như đau đớn lắm.
Long Mộ Thần tái mặt cúi đầu nhìn, ngón tay của Diệp Tiểu Tịch sưng lên đỏ chót.
Sắc mặt anh thay đổi hẳn.
Diệp Tiểu Tịch rút tay về trong căm tức, nỗi ấm ức trong đáy lòng lại cuộn trào như lũ phá đê:
Long Mộ Thần nói đầy quan tâm:
Mình đi bệnh viện xem vết thương của em thế nào cái đã…
Tôi không đi!
Cô quay đi rất lạnh lùng:
Anh đi mà ở bên cạnh Dương Uyển Dung đi! Cô ta có thai con của anh đấy!
Đứa bé trong bụng Dương Uyển Dung không phải là của anh.
Long Mộ Thần không nói thêm lời vô nghĩa mà đánh thẳng vào chủ đề chính.
Diệp Tiểu Tịch giật mình. Cô cứ nghĩ Long Mộ Thần sẽ lấy cớ bằng trăm ngàn lý do, lại chẳng ngờ anh không hề thừa nhận.
Diệp Tiểu Tịch cười lạnh. Nếu anh nói với cô câu này từ tối hôm qua thì cô tin đấy. Nhưng bây giờ cô chẳng thể tin anh được nữa rồi.
Cô nói tiếp:
Không phải con anh mà anh quan tâm thế? Anh đừng nói với tôi anh làm thế vì cô ta là bạn của anh, anh không muốn cô ta tổn hại danh dự nên mới diễn kịch cùng cô ta nhé.
Danh dự của cô ta thì liên quan gì đến anh?
Long Mộ Thần nói rất thản nhiên:
Diệp Tiểu Tịch giật mình kinh ngạc. Cô đã hạ quyết tâm dù anh có giải thích thế nào cũng không tin, nhưng lời anh nói lại khiến cho quyết tâm nơi cô dao động.
Diệp Tiểu Tịch cáu ầm lên.
Nét kinh ngạc thoáng hiện trong đáy mắt Long Mộ Thần, rồi ánh mắt anh dịu dàng đi hẳn. Anh mỉm cười:
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Diệp Tiểu Tịch nói với giọng lạnh lùng:
Anh nghĩ thế nào thì nghĩ! Hai người muốn làm gì thì làm, anh thích đi chăm sóc cô ta thì đi luôn đi, quấn lấy tôi làm gì nữa?
Anh có đi chăm sóc cô ta đâu.
Biết cô còn đang hiểu lầm, Long Mộ Thần cố gắng giải thích:
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng.
Lúc trước cô cả giận mất khôn nên chẳng thèm nghe Long Mộ Thần giải thích, nhưng bây giờ hơi bình tĩnh lại thì ít ra cô cũng hiểu đôi điều.
Diệp Tiểu Tịch cau mày.
Hôm qua anh lo sốt vó vì Dương Uyển Dung, chẳng nói chẳng rằng với cô đã ôm cô ta đi mất. Đã thế… anh còn không tin cô nữa chứ.
Vừa nghĩ đến chuyện này thôi là Diệp Tiểu Tịch đã thấy ấm ức lắm rồi.
Long Mộ Thần nhìn cô đăm đăm, từng lời từng lời đều yêu thương vô hạn:
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng mở to đôi mắt. Nguyên nhân chính làm cho cô ấm ức là vì cô nghĩ Long Mộ Thần không tin tưởng mình. Thế nhưng… anh không hoài nghi cô chút nào sao?
Diệp Tiểu Tịch thấy lòng mình rối như tơ vò.
Long Mộ Thần không gạt cô, hơn nữa anh đã nói đến nước ấy rồi, cô cũng phải mường tượng ra thôi.
Nếu Dương Uyển Dung phá thai thật thì cô không thể thoát cái tội đã đẩy cô ta xuống hồ, và tờ kết quả giám định kia đủ để vu oan cho Long Mộ Thần mà anh chẳng thể nào thanh minh được.
Hôm qua Long Mộ Thần xử lý theo cách thỏa đáng nhất rồi.
Thế nhưng… bây giờ anh mới nói thì quá muộn.
Anh nắm lấy tay cô rồi vuốt nhẹ lên ngón tay bị thương, sau đó anh lên tiếng, sắc mặt tràn ngập nỗi đau lòng:
Anh biết ư?
Diệp Tiểu Tịch đau, đau quá.
Anh tựa sát vào cô, đáy mắt sâu hun hút sóng sánh tình thâm vô hạn.
Cô nói với giọng run run.
Cô vốn không định đào sâu vào chuyện kia. Thế nhưng nếu cô không biết rõ ràng, thì chẳng lẽ cứ mù tịt mà về bên cạnh anh sao?
Sắc mặt Long Mộ Thần hơi đổi.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi lấy một tấm ảnh ra từ túi ái. Cô mệt lắm rồi, không muốn vòng vo với Long Mộ Thần làm chi.
Vòng vo không phải phong cách của cô, cô không làm nổi.
Cô hỏi.
Cô đã lấy tấm ảnh ấy khỏi cuốn album nọ.
Cuốn album ấy để trong phòng làm việc vô cùng quan trọng của anh, thế mà lại chỉ khóa bằng một chiếc khóa con đơn giản. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, ắt hẳn cô sẽ vô cùng cảm động vì Long Mộ Thần chẳng hề phòng bị với mình.
Thế nhưng bây giờ cô chỉ hi vọng mình chưa bao giờ mở chiếc bùa hộ mệnh ấy ra thôi.
Sắc mặt Long Mộ Thần tái đi. Anh còn đang nghĩ không biết phải nói chuyện này với cô như thế nào, thế mà cô đã biết trước rồi sao?
Diệp Tiểu Tịch chớp chớp mắt, dòng nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mi:
Long Mộ Thần, chúng ta là anh em sao?
Tiểu Tịch, anh đã nói với em rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống rồi mà.
Long Mộ Thần lấy lại tinh thần rồi nói với chất giọng trầm ấm.
Anh cực kì nghiêm túc.
Ngón tay cứng đờ của Diệp Tiểu Tịch hơi thả lỏng ra. Ít nhất chuyện này chứng minh cô vẫn là con gái của nhà họ Diệp.
Thế nhưng kết quả này khiến cho lòng cô đau đớn khôn nguôi.
Diệp Tiểu Tịch hỏi trong tuyệt vọng.
Cô vẫn có gia đình mình, nhưng lại mất đi người hằng yêu.
Thì ra Long Mộ Thần nhìn cô để tìm lại bóng hình kẻ khác, tình yêu anh dành cho cô nào phải của cô đâu.
Long Mộ Thần im lặng hồi lâu. Nếu Diệp Tiểu Tịch đã tìm thấy ảnh chụp rồi thì anh cũng chẳng cần giấu cô làm gì nữa.
Anh lấy tấm ảnh từ tay cô rồi nói rất khẽ khàng:
Em nghĩ là sẽ có người thứ hai có cái bớt hoa mai độc đáo thế này à?
Chẳng phải anh nói…
Diệp Tiểu Tịch tái mặt đi, Long Mộ Thần có ý gì?
Anh khẽ mím đôi môi mỏng rồi nói tiếp: