Diệp Tiểu Tịch cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Bố mẹ cô đã tới đây!
Hơn nữa bọn họ còn đang ở trường học!
Thôi xong rồi! Cô vẫn chưa kịp thừa nhận mọi chuyện với bố mẹ thì họ đã tìm tới đây rồi.
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch chợt có linh cảm xấu, hơn nữa còn rất tệ.
Cô chột dạ nói:
Sáng nay con có việc nên đã ra ngoài rồi…
Đừng nói nhiều nữa. Giờ con ở đâu, bố mẹ qua đó đón con!
Diệp Hải Phong tỏ vẻ không vui ngắt lời cô.
Diệp Tiểu Tịch che micro lại, đoạn nhìn Long Mộ Thần với vẻ bối rối. Cô thật không biết nên giải quyết tình huống hiện tại như thế nào.
Long Mộ Thần cũng hơi bất ngờ.
Nếu Diệp Nhược Cẩn đã biết chuyện của bọn họ thì anh ta nhất định sẽ nghĩ cách về nước. Long Mộ Thần đã lường trước được nhà họ Diệp sẽ tới tìm Diệp Tiểu Tịch, nhưng đấy là sau khi Diệp Nhược Cẩn đã về nước kìa.
Cho nên Long Mộ Thần mới định ngày mai tới nhà họ Diệp, anh cứ tưởng sẽ đủ thời gian chứ. Nhưng hiện giờ, xem ra Diệp Nhược Cẩn đã về nước từ lâu rồi. Nếu anh ta đã về rồi thì chắc lần này cũng cùng tới đây.
Long Mộ Thần thấp giọng nói.
Diệp Tiểu Tịch có phần miễn cưỡng nhưng cũng hết cách rồi. Cô bèn hít sâu một hơi, đáp:
Sau khi cúp máy, Diệp Tiểu Tịch nhắn địa chỉ nhà họ Long qua cho bọn họ.
Nhắn tin xong, Diệp Tiểu Tịch hỏi với vẻ khó hiểu.
Long Mộ Thần suy đoán.
Diệp Tiểu Tịch lập tức trở nên căng thẳng.
Không phải anh nói bây giờ em bị nguy hiểm sao? Lúc trước còn có người muốn giết em nữa... Vậy bố mẹ tới tìm em có gặp nguy hiểm gì không anh?
Tiểu Tịch yên tâm đi.
Long Mộ Thần nhẹ giọng an ủi:
Chuyện ấy là do Dương Uyển Dung liên thủ với An Tân Hào thôi. Giờ bản thân cô ta còn lo không xong. Về phần An Tân Hào, An lão gia tử đã tìm lý do đá y sang tỉnh khác rồi. Hai người bọn họ đều không còn năng lực uy hiếp đến em nữa đâu.
Vậy còn kẻ thù của nhà họ Long?
Diệp Tiểu Tịch lo lắng hỏi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
Diệp Tiểu Tịch hiểu rõ đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô. Thế nhưng cô vẫn buồn bã không vui.
Nhưng mà...
Sao thế?
Anh nắm lấy tay cô.
Diệp Tiểu Tịch căng thẳng hỏi.
Long Mộ Thần mỉm cười nói:
Long Mộ Thần đoán trúng rồi, lần này cả nhà Diệp Hải Phong đều tới thủ đô.
Sau khi taxi đưa bọn họ đi về phía nhà họ Long, vẻ mặt của ba người ngày càng khó coi.
Bọn họ cứ tưởng cùng lắm Diệp Tiểu Tịch chỉ quen với Long Mộ Thần thôi. Nhưng hiện giờ, rốt cuộc hai người họ đã làm tới bước nào rồi hả? Bây giờ đang..sống chung ư?
Diệp Tiểu Tịch luôn ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa về mặt tình cảm cũng chưa hề vượt quá giới hạn, rất để ý tự bảo vệ mình. Thế mà lại thay đổi hoàn toàn vì Long Mộ Thần?
Bọn họ nhất thời càng ghét Long Mộ Thần hơn.
Sau khi taxi dừng trước cổng nhà họ Long, Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch đang đứng chờ ở dấy.
Lúc ba người họ vừa xuống xe, Hà Nhu sầm mặt đi tới chỗ Diệp Tiểu Tịch, đoạn nắm lấy tay cô.
Mau theo mẹ về nhà!
Mẹ à…
Diệp Tiểu Tịch vô cùng kinh ngạc.
Cô thật không ngờ, Hà Nhu chẳng nói lời nào đã muốn dẫn cô đi!
Bố mẹ cô không thích Long Mộ Thần ở chỗ nào kia chứ? Rõ ràng không thèm để ý đến anh luôn mà! Bọn họ chán ghét, bài xích anh còn nghiêm trọng hơn cô tưởng nhiều!
Cô vội vàng nhìn về phía Long Mộ Thần, trong mắt lộ vẻ cầu cứu!
Long Mộ Thần nhướng mày, đoạn bước lên một bước.
Dì …
Ai là dì cậu hả, thân quen lắm sao!
Hà Nhu nói đầy tức giận, không nể mặt anh chút nào.
Long Mộ Thần hơi xấu hổ, anh thản nhiên nói:
Bác Diệp, nếu mọi người đi taxi về thì e là không đủ chỗ đâu…
Không cần cậu Long nhọc lòng làm chi, chúng tôi ngồi chật một chút cũng được rồi.
Diệp Hải Phong cũng không khách khí.
Mà Long Mộ Thần vần không hề tức giận. Dù sao đối với người nhà họ Diệp, thấy đứa con gái luôn ngoan hiền nhà họ lại gạt họ, ở chung một chỗ với người đàn ông khác thì tức giận cũng là chuyện bình thường.
Long Mộ Thần nói một cách bình tĩnh:
Nếu bác muốn dẫn cô ấy về, chi bằng đợi dọn đồ xong, cháu cho xe đưa mọi người về nhé?
Đúng thế!
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Chứng minh thư, túi tiền của con vẫn còn ở trong nhà mà. Ít nhất mẹ phải để con dọn đồ một chút chứ…
Con im đi.
Hà Nhu nhỏ giọng nói với vẻ tức giận:
Bọn họ không muốn dính líu tới Long Mộ Thần, cho nên mới bài xích anh ta như vậy. Nhưng Diệp Tiểu Tịch lại theo phe anh ta khiến cho Hà Nhu muốn cảm khái một câu, con gái lớn không thể giữ được.
Diệp Tiểu Tịch tỏ vẻ oan ức.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Sau khi Diệp Nhược Cẩn gật đầu với bố mẹ Diệp, Diệp Hải Phong và Hà Nhu mới đồng ý một cách miễn cưỡng.
Lúc ba người họ bước vào nhà, người giúp việc bưng trà lên.
Diệp Hải Phong cũng không thèm liếc một cái, ông nói với vẻ lạnh lùng.
Diệp Tiểu Tịch nhất thời vừa cạn lời vừa tủi thân. Hình tượng của cô trong lòng Diệp Hải Phong tệ đến thế à?
Gương mặt Diệp Hải Phong nói một lèo với vẻ khó chịu.
Long Mộ Thần đáp:
Cả nhà họ Diệp nhìn Long Mộ Thần đầy kinh ngạc.
Bọn họ không ngờ rằng Long Mộ Thần lại nói như thế.
Gương mặt của Long Mộ Thần rất bình thản lại vô cùng nghiêm túc. Anh không hề nói đùa.
Hà Nhu nói một cách kiên quyết.
Diệp Tiểu Tịch vội la lên.
Hà Nhu nói đầy bực dọc.
Diệp Tiểu Tịch, con to gan quá nhỉ? Con tưởng bố mẹ không thường lên mạng cho nên xảy ra nhiều chuyện như thế, con cũng không thèm nói cho bố mẹ biết sao?
Con sợ bố mẹ lo lắng thôi mà...
Diệp Tiểu Tịch nhỏ giọng đáp.
Hà Nhu càng tức giận hơn.