Lúc Diệp Tiểu Tịch mở cửa xe định lên thì bỗng có một cánh tay vịn lấy cánh cửa rồi đóng lại.
Diệp Tiểu Tịch bực bội quay đầu lại, bèn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần vẫy tay ra hiệu cho taxi chạy đi, rồi trầm giọng nói:
Không phải tôi đã nói sẽ chở cô về à?
Tôi đâu có đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch chột dạ lùi ra sau vài bước.
Ánh mắt Long Mộ Thần sầm xuống, ngay sau đó anh chợt vươn tay kéo cô vào lòng.
Một chiếc xe chạy sượt qua chỗ Diệp Tiểu Tịch vừa đứng, khiến cô hoảng hốt một phen.
Diệp Tiểu Tịch dựa vào lòng Long Mộ Thần, cô ngửi được hương nước hoa thoang thoảng kèm mùi hương nam tính trên người anh. Mặt cô ửng đỏ, trái tim đập loạn xạ.
Cô đẩy mạnh anh ra.
Long Mộ Thần nắm lấy cổ tay cô.
Sao không nhìn đường vậy hả? Cô cứ thế này thì sao tôi yên tâm để cô về một mình được chứ? Lên xe đi.
Tôi…
Diệp Tiểu Tịch muốn giải thích nhưng lại bị Long Một Thần dứt khoát bắt lên xe.
Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe của anh, có phần buồn bã không vui.
Long Mộ Thần cầm vô-lăng, trong đáy mắt ánh lên vẻ suy tư, đoạn hỏi:
Cô ghét tôi đến thế à?
Ừ!
Cô gật mạnh.
Diệp Tiểu Tịch nhất thời vừa tức giận vừa xấu hổ, không ngờ anh ta lại không biết thẹn mà hỏi mình!
Anh đã bắt nạt bạn của tôi!
Không phải tôi đã nói đấy chỉ là hiểu lầm rồi sao?
Long Mộ Thần nhếch môi nói tiếp:
Diệp Tiểu Tịch có phần xấu hổ. Cô cẩn thận nghĩ lại, đúng là anh ta từng nói như thế thật.
Diệp Tiểu Tịch cúi đầu lộ vẻ uất ức, âm thanh nhỏ dần. Đấy là nụ hôn đầu của cô đó.
Anh mỉm cười hỏi.
Diệp Tiểu Tịch vừa thẹn vừa giận, sao người này thích trêu chọc cô vậy, thật đáng ghét!
Diệp Tiểu Tịch nghiến răng.
Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch tức điên lên.
Long Mộ Thần mỉm cười dịu dàng.
Diệp Tiểu Tịch là người thẳng thắn. Anh lo rằng vì chuyện này khó nói nên cô sẽ chôn chặt trong lòng, như thế thì giữa bọn họ sẽ xuất hiện vách ngăn.
Cô chịu nói ra thì tốt rồi, như vậy cô sẽ càng tin vào lời giải thích của anh hơn.
Long Mộ Thần cũng không tính giấu cô.
Diệp Tiểu Tịch ngây người ra. Hôm qua anh ta chỉ muốn xem vết bớt của cô thôi à? Cẩn thận nghĩ lại thì hình như anh ta cũng không làm chuyện gì quá giới hạn thật.
Cô hỏi với vẻ nghi ngờ.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Chẳng lẽ như vậy à? Cô à, vết bớt của cô trông rất đặc biệt, có thể cho tôi nhìn ngực cô không?
Phụt.
Diệp Tiểu Tịch bị anh chọc cười.
Nếu người khác nói mấy lời này, chắc chắn Diệp Tiểu Tịch sẽ cảm thấy người kia dẻo mồm dẻo miệng. Nhưng lúc Long Mộ Thần nói mấy lời này thì trông rất nghiêm túc, làm cô thấy rất buồn cười.
Long Mộ Thần khẽ nhếch môi.
Nói như thế, cô sẽ tin tôi sao?
Không biết nữa.
Diệp Tiểu Tịch nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu.
Anh hỏi.
Diệp Tiểu Tịch xoắn xuýt một hồi, rồi vẫn gật đầu.
Rõ ràng Long Mộ Thần giúp cô rất nhiều, cô không hẳn ghét anh mà giống như từ chối anh lại gần, đến chính cô cũng không biết vì sao.
Chẳng qua cô vô thức cảm thấy người này rất nguy hiểm, cần phải tránh xa anh ta ra.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ, hiểu lầm giữa bọn họ đã nói rõ ràng, sao Diệp Tiểu Tịch vẫn ghét anh vậy? Chợt anh nghĩ ra một chuyện.
Anh đăm chiêu.
Diệp Tiểu Tịch vừa thẹn vừa giận, cô tức giận nghiêng đầu sang một bên:
Không phải.
Vậy thì cô hời quá rồi.
Long Mộ Thần mỉm cười:
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Không thể nào?!
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Rõ ràng kỹ thuật hôn rất tốt mà… Mấy lời này, Diệp Tiểu Tịch khó mà thốt nên lời.
Nhưng dường như Long Mộ Thần đoán được cô muốn nói gì, bèn trầm giọng nói:
Diệp Tiểu Tịch vừa ngại lại vừa giận, sao Long Mộ Thần lại thích trêu cô thế?
Trông thấy khung cảnh bên ngoài cửa, cô cứ như được đại xá mà la lên:
Tới đây là được rồi, dừng lại đi!
Chỗ này vẫn chưa tới cổng trường cô mà.
Long Mộ Thần nhíu mày nói tiếp:
Tôi chở cô tới sân ký túc xá…
Tuyệt đối đừng!
Diệp Tiểu Tịch vội từ chối.
Xe anh trông nổi bật quá, nếu tôi ngồi chiếc xe này ra vào trường thì không biết sẽ bị đồn như thế nào đâu. Anh cũng đừng làm rối loạn cuộc sống đại học yên bình của tôi nữa!
Ừm.
Long Mộ Thần dừng xe ở ven đường.
Sau khi Diệp Tiểu Tịch xuống xe, cô lại nhìn thấy Long Mộ Thần cũng xuống theo.
Diệp Tiểu Tịch bực bội hỏi.
Long Mộ Thần nói với vẻ vô cùng tự nhiên:
Tuy xe tôi nổi bật nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi không nổi bật chút nào.
…
Diệp Tiểu Tịch cạn lời, anh ta mà không nổi bật á?
Thành thật mà nói, Long Mộ Thần vừa đẹp trai lại vừa chín chắn, trên người tản ra khí chất mê người giống như nam thần vậy. Dạng người thế này xuất hiện trong sân trường tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm.
Cô đang nghĩ làm sao để từ chối, thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình.
Diệp Tiểu Tịch quay đầu nhìn lại, rồi không nhịn được nhíu mày. Người vừa gọi cô không ai khác chính là gã Tô Khánh Vũ.
Tô Khánh Vũ nhìn thấy Long Mộ Thần đứng cạnh Diệp Tiểu Tịch, y chất vấn với vẻ tức giận:
Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt chân mày, cô cực kỳ ghét thái độ chất vấn kiểu này của Tô Khánh Vũ.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe, đoạn bất thình lình duỗi tay khoát lên vai cô.
Diệp Tiểu Tịch vừa thẹn vừa vội, cô định tránh né theo bản năng.
Tay Long Mộ Thần hơi dùng sức, đoạn thì thầm vào tai cô:
Diệp Tiểu Tịch sững ra, Long Mộ Thần nhìn Tô Khánh Vũ đầy khiêu khích:
Tuy Tô Khánh Vũ không cam lòng nhưng đành chịu.
Dù trước đây y không theo đuổi Diệp Tiểu Tịch nhưng cô cũng chưa có bạn trai. Ít ra y có thể tự an ủi bản thân, nhất định cô đang hối hận vì không chọn y, cho nên mới không quen người khác.
Nhưng mà người đàn ông trước mặt thì khác.
Diệp Tiểu Tịch rất đáng yêu, nhưng khi đứng trước mặt y thì toàn ra vẻ vô tâm. Thế mà trước mặt người này, cô lại lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ.
Diệp Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh đầy tức giận.
Long Mộ Thần làm bộ vô tội.