Hơn nữa tiệm cà phê này theo phong cách Châu Âu, nên sẽ không bán những món ăn sáng của Trung Quốc đâu.
Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói.
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch trở nên ngọt ngào hơn, chẳng trách Long Mộ Thần lại hỏi cô ăn sáng chưa.
Trông thấy cả bàn đồ ăn trước mặt Diệp Tiểu Tịch, người đàn ông ngồi đối diện cô nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Anh ta hỏi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu. Anh ta cũng muốn ăn sao? Đây là Long Mộ Thần mua cho cô mà, cô không muốn chia sẻ với người lạ đâu.
Anh ta nhướng mày lộ vẻ không vui:
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên ngu người luôn, lại còn lý do quái đản kiểu này nữa hả?
Sau khi Diệp Nhược Cẩn nhận được điện thoại, lúc anh bước vào phòng thì trông thấy Diệp Tiểu Tịch đang ăn sáng một cách ung dung.
Anh mờ mịt hỏi:
Sao cậu ta lại đi nhanh như thế?
Anh hai, anh còn mặt mũi hỏi em à.
Diệp Tiểu Tịch buồn bực nói:
Diệp Nhược Cẩn nghe xong cũng nghẹn lời.
Có thể cậu ta cũng ăn nhiều nên sợ em giành ăn với cậu ta chăng? Có điều em cũng ăn nhiều thật đấy.. Khoan đã, mấy món này ở đâu ra vậy? Long Mộ Thần mua à?
Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đáp:
Anh có muốn ăn một miếng không?
Anh không thèm.
Diệp Nhược Cẩn nhíu mày.
Long Mộ Thần tới đây hả?
Không.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu nói:
Diệp Nhược Cẩn nhíu chặt chân mày. Chắc hẳn Long Mộ Thần đã biết hôm nay Diệp Tiểu Tịch đi xem mắt, thế mà anh ta lại không để bụng, còn mua đồ ăn sáng cho con bé nữa kia à?
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.
Diệp Nhược Cẩn lộ vẻ đau khổ.
Diệp Tiểu Tịch thở dài tỏ vẻ miễn cưỡng.
Mấy người còn lại còn đáng tin hơn người đầu tiên một chút. Tuy cũng có vài người kỳ quặc nhưng phần lớn đều là người bình thường, còn có người rất tài giỏi nữa.
Song, Diệp Tiểu Tịch đều nói thật với bọn họ rằng cô bị ép đi xem mắt, đã có bạn trai rồi. Bọn họ đều tỏ vẻ đã hiểu.
Vốn dĩ cần tốn nguyên buổi sáng để xem mắt nhưng Diệp Tiểu Tịch chỉ mất một tiếng đã xong hết cả rồi.
Diệp Tiểu Tịch thoải mái nhẹ nhàng nói với Diệp Nhược Cẩn:
Diệp Nhược Cẩn tỏ vẻ tức giận gõ lên đầu cô một cái:
Em còn dám qua loa nữa không? Mỗi người mười phút? Nếu để mẹ biết được, nhất định bà sẽ mắng em một trận cho xem.
Cho nên anh không thể để mẹ biết được!
Diệp Tiểu Tịch cười hì hì.
Diệp Nhược Cẩn bất đắc dĩ.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu nói tiếp:
Con mắt Diệp Nhược Cẩn tối đi.
Diệp Tiểu Tịch đứng dậy.
Diệp Nhược Cẩn nhíu mày hỏi.
Diệp Tiểu Tịch tức giận nói:
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, Diệp Tiểu Tịch mở vòi nước rồi thở dài buồn bã.
Long Mộ Thần đã bảo là sẽ đến, nên Diệp Tiểu Tịch vẫn luôn chờ anh.
Mới rời xa Long Mộ Thần có một ngày thôi mà cô bắt đầu nhớ tới anh rồi. Trước giờ cô vẫn không biết, thì ra nỗi nhớ có thể giày vò người ta đến vậy.
Cô muốn gặp anh biết bao.
Diệp Tiểu Tịch khóa vòi lại, trong lòng hơi do dự, không biết có nên gọi cho Long Mộ Thần hay không.
Nhưng nếu anh đang bận thì phải làm sao đây?
Chợt cô nhìn vào chiếc gương đầy ngạc nhiên, Long Mộ Thần đang đứng đằng sau cô.
Ngay sau đó, Diệp Tiểu Tịch vui mừng xoay người lại, quàng tay lên vai trông vô cùng thân thiết.
Anh tới rồi à! Sao anh biết em ở đây vậy?
Anh đoán anh hai em không muốn nhìn thấy anh, cho nên anh đã hỏi nhân viên phục vụ, mới biết em đang ở đây đấy.
Long Mộ Thần mỉm cười ôm eo cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng:
Giọng nói của anh rất thanh rất nhẹ, khiến cho trái tim trong lồng ngực Diệp Tiểu Tịch đập mạnh liên hồi.
Diệp Tiểu Tịch nói khẽ.
Bỗng nhiên bên cạnh có người đi ngang qua, thuận tiện liếc họ một cái. Diệp Tiểu Tịch đỏ cả mặt, vội đẩy Long Mộ Thần ra.
Long Mộ Thần cười khẽ, cô bé này vẫn ngại ngùng như thế. Anh hỏi:
Hay là chúng ta đổi chỗ trò chuyện nhé?
Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Lúc Diệp Tiểu Tịch nắm tay Long Mộ Thần, nhưng vừa ra khỏi WC thì cô đã tái mặt đẩy anh vào trong.
Anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Long Mộ Thần nhíu mày, nếu Diệp Tiểu Tịch không muốn bọn họ chạm mặt với nhau thì đành phải trốn thôi.
Long Mộ Thần nắm lấy tay Diệp Tiểu Tịch rồi nhanh chóng kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Sau đó anh đẩy cô vào một phòng, rồi đóng cửa lại.
Diệp Tiểu Tịch vừa thẹn vừa sốt ruột.
Hai người họ đứng ở trong này, Diệp Tiểu Tịch cảm thấy bầu không khí cũng nóng hơn.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
Diệp Tiểu Tịch đỏ cả mặt:
Thế sao anh không kéo em vào nhà vệ sinh nữ mà lôi em vào đây làm gì?
Trong đấy có người.
Trong mắt Long Mộ Thần hiện lên một tia mờ ám:
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trong nhà vệ sinh của quán bar. Chợt Long Mộ Thần cảm thấy rất may mắn, may là lúc đó anh đã xen vào chuyện người khác nên mới không bỏ lỡ Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ nói. Cô chợt hỏi với vẻ tò mò:
Long Mộ Thần kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Tịch. Xem chừng đúng là cô chưa từng vào nhà vệ sinh nam thật. Chắc là lần trước cũng chẳng để gì ý rồi.
Cô hỏi.
Ánh lửa trong mắt Long Mộ Thần càng đậm hơn.
Diệp Tiểu Tịch nhìn nơi nào đó trên người anh với vẻ nghi ngờ.
Long Mộ Thần sắp điên mất thôi, cô bé này đang tưởng tượng thứ gì vậy? Cô không hề biết rằng, chỉ một ánh mắt của cô cũng khiến anh mê mẩn hay sao!
Long Mộ Thần chợt bước tới, ép cô dựa sát cửa. Hầu kết trượt lên trượt xuống, đoạn anh nhỏ giọng nói:
Diệp Tiểu Tịch đỏ cả mặt, cô vội nói:
Long Mộ Thần hôn lên môi cô, rồi làm động tác suỵt.
Ở ngoài cửa, Diệp Nhược Cẩn đang cầm điện thoại bước vào.