Diệp Tiểu Tịch đi theo sau lưng Diệp Nhược Cẩn mà chẳng vui vẻ gì.
Cơm trưa là Diệp Nhược Cẩn nấu, đều là những món mà Diệp Tiểu Tịch thích ăn, nhưng cô lại không không tươi tỉnh nổi.
Anh hỏi.
Diệp Tiểu Tịch thở dài.
Diệp Nhược Cẩn nhíu mày, đặt đũa xuống.
Diệp Tiểu Tịch lại thở dài. Cái gì nên đến vẫn sẽ đến thôi.
Anh hỏi.
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt, lấy di động ra, làm bộ như sắp gọi cho Long Mộ Thần.
Diệp Nhược Cẩn nghẹn lời. Diệp Tiểu Tịch hoàn toàn không chịu phối hợp.
Anh bất đắc dĩ.
Em cứ tự lừa dối mình đi. Cho dù em chẳng có gì cả, cũng không biết tí gì thì anh ta vẫn yêu em không thể kiềm chế được.
Ai lại đi nói em gái mình như anh vậy chứ!
Diệp Tiểu Tịch bất mãn nhìn anh.
Diệp Nhược Cẩn, trong lòng anh, em tệ hại tới mức đó cơ à?
Trong lòng anh, em là… cô em gái tuyệt vời nhất thế giới này.
Ánh mắt Diệp Nhược Cẩn thoáng lóe lên, anh lắc đầu.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được nhíu mày, trong lòng cũng hơi bất an. Ngay từ ban đầu Long Mộ Thần đã biết cô là ai rồi, cho nên vẫn chiều cô, nhường cô, che chở cho cô.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện… rốt cuộc là Long Mộ Thần thật sự thích cô, hay vì thân phận của cô nên mới muốn chăm sóc cho cô thay bố mẹ ruột của cô đây?
Dù sao thì anh vốn là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Có lúc, thậm chí anh có thể chịu thiệt chỉ vì tình nghĩa.
Không, cô không thể nghi ngờ Long Mộ Thần được.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, nói thẳng:
Ánh mắt Diệp Nhược Cẩn trở nên lạnh lùng, bỗng nói:
Được rồi, anh tin em. Tiểu Tịch, em còn muốn học thạc sĩ nữa không?
Dĩ nhiên rồi!
Thế học xong thạc sĩ thì sao?
Em muốn đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn quang cảnh và ăn đặc sản nữa…
Diệp Tiểu Tịch nói vui vẻ, thậm chí là mặc sức tưởng tượng về cuộc sống sau này.
Diệp Nhược Cẩn im lặng lắng nghe, không ngắt lời Diệp Tiểu Tịch. Trái tim cô hướng về tự do, anh vẫn luôn biết điều đó.
Nói tới khi miệng khô, Diệp Tiểu Tịch mới chịu dừng lại, cầm ly nước lên uống.
Diệp Nhược Cẩn bỗng hỏi.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được đỏ mặt. Nghe câu hỏi này khiến cô trở tay không kịp.
Anh hỏi tiếp.
Diệp Tiểu Tịch ngẫm nghĩ.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, không khỏi khó hiểu.
Sao anh lại bỗng hỏi mấy chuyện này vậy?
Tiểu Tịch, đây vốn là vấn đề mà em nên suy nghĩ từ trước rồi.
Diệp Nhược Cẩn bình tĩnh nói:
Diệp Tiểu Tịch thoáng chần chừ.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này, hơn nữa cũng chưa từng bàn bạc với Long Mộ Thần.
Nhưng cô là con gái duy nhất của nhà họ Long. Vì huyết mạch của nhà họ Long, chắc chắn Long Mộ Thần sẽ mong cô nhanh chóng sinh một đứa con.
Thấy cô không đáp lời, Diệp Nhược Cẩn lại không thèm để ý. Anh cũng không cần đáp án của Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Nhược Cẩn nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy lời nói của Diệp Nhược Cẩn cực kỳ chói tai, cô nhíu mày bất mãn.
Diệp Nhược Cẩn nói tiếp:
Diệp Nhược Cẩn thở dài, nói với vẻ tiếc nuối:
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác.
Những lời phỏng đoán của Diệp Nhược Cẩn rất hoang đường, nhưng có hai việc anh lại nói không sai. Sau khi kết hôn với Long Mộ Thần, rất có thể anh sẽ yêu cầu cô nhanh chóng sinh con, hơn nữa cũng sẽ cho cô quản lý việc của công ty.
Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao trước đó chỉ cần có cuộc họp quan trọng thì Long Mộ Thần nhất định sẽ dẫn cô đi, thì ra là vì rèn luyện cho cô để cô quen thuộc với mọi việc trong Long thị trước.
Nhưng cũng giống lời nói của Diệp Nhược Cẩn, khi công ty và con cái trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cô thì giấc mơ của cô sẽ chỉ mãi là mơ ước mà thôi.
Ánh mắt Diệp Nhược Cẩn tối đi.
Trong tình yêu, chỉ cần hai người đều vui vẻ là được. Nhưng hôn nhân lại là trách nhiệm. Em đã sẵn sàng để bỏ qua giấc mơ của mình vì Long Mộ Thần chưa?
Em…
Diệp Tiểu Tịch hết sức rối rắm. Cô mới hai mươi tuổi, đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất, còn chưa nhìn ngắm thế giới này, còn có rất nhiều việc chưa từng làm thử. Cô thật sự phải bước lên một con đường mà trước kia cô chưa bao giờ chờ mong sao?
Diệp Nhược Cẩn nói đầy hàm ý:
Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch bỗng tái nhợt.
Diệp Nhược Cẩn đứng dậy.
Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Tịch về phòng, phiền muộn lăn qua lăn lại trên giường.
Cô cầm di động lên rồi lại bỏ xuống, không dám gọi điện thoại cho Long Mộ Thần.
Lời nói của Diệp Nhược Cẩn khiến cô thật sự hoảng sợ. Cô sợ Long Mộ Thần sẽ bắt cô phải sinh con, cũng sợ Long Mộ Thần để cho cô gánh vác Long thị lên vai, sợ nhất là… Anh hoàn toàn không thích cô, chỉ vì cô là đứa bé bị mất tích của nhà họ Long nên mới cưng chiều cô, chăm sóc cô như vậy.
Điều khiến cô bất an là câu nói cuối cùng của Diệp Nhược Cẩn.
Từng lưỡi dao sắc bén đã từng nhắm thẳng vào cô đến giờ vẫn là ác mộng khiến cô không thể quên được. Cô thật sự rất sợ hãi, nếu có một ngày người khác nhắm lưỡi dao đó vào người thân của cô, chỉ vì đối phó với cô, thì cô phải làm sao đây?