Đôi chân của Diệp Tiểu Tịch mềm nhũn. Cô quay đầu lại, lơ ma lơ mơ, vừa lúc nhìn thấy cây gậy gỗ kia đang đập về phía mình!
Bỗng dưng, một bóng dáng quen thuộc chặn trước mặt cô. Cây gậy gỗ đó vừa lúc nện vào lưng người ấy.
Diệp Tiểu Tịch thoáng hoảng hốt, ngước mắt lên nhìn. Người chặn đòn này giúp cô không phải ai khác mà chính là Long Mộ Thần.
Cô bỗng nhếch mép cười, cảm thấy đầu càng choáng.
Cô say tới mức này nhìn thấy ảo giác rồi sao?
Long Mộ Thần sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. Rõ ràng anh đã nói là sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa cơ mà.
Bỗng nhiên, Long Mộ Thần kéo cô trốn sang bên cạnh. Anh duỗi tay ra dùng sức nắm chặt cổ tay tên côn đồ nhanh như tia chớp. Côn đồ đau đớn hét lên, cảm thấy cổ tay mình như bị một chiếc kềm sắt kẹp chặt vậy, cây gậy rơi xuống đất.
Diệp Nhược Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sắc mặt lại thoáng phức tạp.
Mấy tên vệ sĩ gia nhập cuộc chiến khiến tình thế nghịch chuyển nhanh chóng.
Diệp Tiểu Tịch hỏi, mắt đã mờ sương.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy đầu óc ì ạch hết sức, bây giờ cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa cả.
Anh cạn lời. Diệp Nhược Cẩn lại cho Diệp Tiểu Tịch uống rượu, còn uống say đến thế này à?
Diệp Tiểu Tịch đáp một tiếng đầy mất mát, sau đó yên tâm tựa vào lòng Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn cô. Rốt cuộc cô bé này đã uống bao nhiêu mà say ngủ gục thế này?
Mấy tên côn đồ chạy gần hết, nhưng gã cầm đầu lại bị vệ sĩ giữ lại.
Diệp Nhược Cẩn đi đến bên cạnh họ, nói với vẻ ung dung:
Vẻ mặt Long Mộ Thần thoáng buồn bã. Anh nhẹ nhàng buông tay ra, đưa Diệp Tiểu Tịch vào lòng Diệp Nhược Cẩn.
Diệp Tiểu Tịch kêu “ưm” một tiếng, thân mình dựa vào lòng Long Mộ Thần đầy ỷ lại, bàn tay nắm chặt góc áo anh, không chịu buông ra.
Diệp Nhược Cẩn bất đắc dĩ đẩy cô.
Cô bực bội nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt ra.
Long Mộ Thần thấp giọng đề nghị:
Lát nữa tôi sẽ cho tài xế đưa hai người về.
… Được rồi.
Diệp Nhược Cẩn không từ chối. Diệp Tiểu Tịch đã say tới mức này rồi, anh mà từ chối nữa thì rất kỳ quặc.
Long Mộ Thần bế Diệp Tiểu Tịch lên, đi về phía chiếc xe cách đó không xa.
Diệp Nhược Cẩn nhìn bóng dáng họ, bực bội túm áo gã cầm đầu:
Nói đi, ai là cậu Kim? Tại sao lại gây hấn với bọn này?!
Cậu Kim chính là Kim Nghĩa Bằng. Hắn ta nói anh cua ghệ của hắn nên cho tụi này một khoản tiền, bảo tụi này đánh anh một trận.
Gã cầm đầu luống cuống nói.
Diệp Nhược Cẩn tức giận.
Gã cầm đầu sợ tới mức quỳ xuống ngay tức khắc, sợ hãi nói:
Em không dám nói dối đâu, em nói thật mà. Cậu Kim còn cho tụi em nhìn ảnh của anh nữa!
… Chờ đã, ghệ của Kim Nghĩa Bằng là ai?
Diệp Nhược Cẩn thoáng suy tư.
Gã cầm đầu nói.
Diệp Nhược Cẩn ngây ra. Không ngờ đúng là vì anh thật!
Hàn Tư Viễn hỏi.
Diệp Nhược Cẩn lắc đầu. Anh không có hứng với việc tư của người khác.
Hàn Tư Viễn căn dặn vệ sĩ.
Vệ sĩ lập tức gật đầu.
Tuy rằng mấy người này nhằm vào Diệp Nhược Cẩn, nhưng lại liên lụy tới Diệp Tiểu Tịch, đương nhiên không thể buông tha một cách tùy tiện được. Đương nhiên, nếu họ dám nhằm vào Diệp Tiểu Tịch thì không chỉ bị giam mấy ngày đơn giản như vậy đâu.
Hàn Tư Viễn đuổi theo Diệp Nhược Cẩn, nhắc nhở:
Người tên Kim Nghĩa Bằng kia là con ông cháu cha nổi tiếng ở thủ đô, cả ngày ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng, chơi bời với một đám bạn xấu. Nếu đã đắc tội hắn ta thì tôi đề nghị anh nên cẩn thận hơn chút.
Cám ơn, nhưng không cần anh phải lo lắng.
Diệp Nhược Cẩn nói thản nhiên.
Hàn Tư Viễn thoáng giật mình. Diệp Tiểu Tịch sắp rời khỏi thủ đô rồi sao?
Thái độ của nhà họ Diệp thật là kiên quyết. “Các cậu ấm nhà giàu” trong lời nói của Diệp Nhược Cẩn e rằng cũng bao gồm cả Long Mộ Thần. Không được không được, anh phải nói cho Long Mộ Thần biết ngay mới được.
Trong xe, Long Mộ Thần nhìn Diệp Tiểu Tịch bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô ngủ rất say, rất yên tâm, có lẽ chính cô cũng không biết rằng mình đã ỷ lại anh tới mức nào.
Anh đến gần, hôn nhẹ lên trán cô.
Cô gọi nhỏ, nhưng mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày.
Nghe cô nỉ non, Long Mộ Thần nói khẽ:
Diệp Tiểu Tịch yên lòng tựa vào lưng ghế. Long Mộ Thần đẩy cửa xe ra, bước xuống.
Diệp Nhược Cẩn đúng lúc đi tới, hỏi nhỏ.
Long Mộ Thần hỏi với vẻ không vui.
Diệp Nhược Cẩn không khỏi chột dạ.
Anh biết tửu lượng của Diệp Tiểu Tịch rất kém, nhưng dù sao cô cũng mua bia nên anh không ngăn cản. Nhưng không ngờ rằng cô vẫn có thể say bí tỉ như vậy.
Long Mộ Thần nhíu mày.
Chăm sóc cô ấy thật tốt vào.
Tôi là anh trai của cô ấy, đương sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt rồi.
Diệp Nhược Cẩn nói khách khí.
Vẻ mặt Long Mộ Thần hờ hững, dường như không thèm để ý tới lời nói của anh.
Diệp Nhược Cẩn mở cửa xe, ngồi vào.
Xe nổ máy, tài xế chở hai người rời đi.
Hàn Tư Viễn không nhịn được nói.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Xe đến cổng khu nhà, Diệp Nhược Cẩn bảo anh ta dừng lại. Anh đánh thức Diệp Tiểu Tịch, hai người cùng xuống xe.
Diệp Tiểu Tịch bước đi lung la lung lay. Diệp Nhược Cẩn vội đỡ cô.
Anh thở dài.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh mơ hồ.
Diệp Nhược Cẩn khó hiểu.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ.
Sắc mặt Diệp Nhược Cẩn trở nên khó coi.
Đương nhiên anh biết “anh ấy” trong miệng Diệp Tiểu Tịch là Long Mộ Thần.
Trong lòng Diệp Nhược Cẩn cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng anh là anh trai của Diệp Tiểu Tịch, họ đã chung sống bao nhiêu năm rồi, Diệp Tiểu Tịch ỷ lại anh như vậy, nhưng bây giờ người mà cô ỷ lại hơn lại là Long Mộ Thần.
Họ mới ở bên nhau bao lâu? Tại sao Diệp Tiểu Tịch lại hoàn toàn chỉ biết có Long Mộ Thần như vậy?
Diệp Nhược Cẩn đỡ Diệp Tiểu Tịch say bí tỉ, bỗng hỏi:
Tiểu Tịch, tại sao em lại chia tay với Long Mộ Thần?
Bởi vì… em không thể…
Dường như nhớ tới chuyện buồn nào đó, cô nhíu mày, lông mi dài khẽ run rẩy.
Diệp Nhược Cẩn vặn hỏi.
Diệp Tiểu Tịch nghẹn ngào nói.