Cuối cùng Diệp Tiểu Tịch chỉ kể sơ chuyện đi ăn cơm với Long Mộ Thần lại cho Từ Văn Văn và Lâm Hân nghe.
Dù sao bọn họ ở cùng một phòng, Diệp Tiểu Tịch chạy trời không khỏi nắng.
Có điều, cho dù hai người họ có hỏi chi tiết thế nào, Diệp Tiểu Tịch đều nói không biết, không nhớ cho có lệ.
Buổi tối bọn họ còn quậy không cho Diệp Tiểu Tịch ngủ, nhưng lại không moi được gì hết. Điều này khiến hai người vừa bực mình vừa bó tay.
Sáng sớm, Từ Văn Văn ngủ dậy hỏi tiếp với vẻ đáng thương.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.
Lâm Hân ngồi trước máy tính chợt hô to.
Từ Văn Văn vội chạy tới cạnh cô.
Tin này giống như một quả bom tấn nổ tung cả trang web. Tất cả mọi người đều đang suy đoán nguyên nhân ngừng tuyển.
Bỗng nhiên hai người họ quay đầu sang một bên, nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt quái lạ.
Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
Sao mình biết được?
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ buồn bực:
Vốn Diệp Tiểu Tịch chỉ nói đùa thôi, nhưng cô phát hiện hai người kia nhìn cô với ánh mắt tán thành.
Hai người gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.
Từ Văn Văn nói tiếp:
Nhưng lỡ thật thì sao? Tiểu Tịch, cậu là đồ ngốc. Cho dù anh ấy thích cậu thì cậu cũng không biết.
Hai cậu lại đoán mò.
Khóe môi Diệp Tiểu Tịch co giật.
Mình đi đây.
Lại tới thư viện à?
Lâm Hân hỏi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Từ Văn Văn bước vào wc không nhịn được lầm bầm.
Diệp Tiểu Tịch đáp.
Từ Văn Văn vừa đánh răng vừa ú ớ vài câu.
Dù sao mình cũng không đi học nữa đâu.
Cậu cho rằng ai cũng không có tiền đồ giống cậu à.
Lâm Hân cười đùa, chợt cô kéo tay Diệp Tiểu Tịch nói:
Tiểu Tịch cậu mau xem, nay người viết bài post vu oan cậu đã viết bài xin lỗi rồi kìa.
Ha ha ha, người này mới đây đã sợ rồi sao? Mình thấy căn bản thật lòng anh ta cũng không muốn xin lỗi đâu, chẳng qua sợ Tiểu Tịch kiện thôi.
Từ Văn Văn nói vọng ra từ wc.
Diệp Tiểu Tịch bước lại gần, liếc sơ một vòng.
Mặc kệ có phải thật lòng hay không, bài post này viết cũng rất chân thành, ít nhất đây mới đúng là xin lỗi.
Ý? Nếu thế thì có người xin lỗi cũng như không ư?
Lâm Hân hỏi với vẻ tò mò.
Diệp Tiểu Tịch kể lại chuyện hôm qua gặp được Tô Khánh Vũ cho họ nghe.
Lâm Hân và Từ Văn Văn không nhịn được mắng to:
Đúng là trai cặn bã gái lẳng lơ! Rõ ràng bản thân làm sai, lại mặt dày trách ngược người khác! Tiểu Tịch, mình ủng hộ cậu kiện cô ta!
Kiện cái gì?
Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười.
Cô vừa dứt lời, điện thoại liền reo lên.
Trên màn hình hiện số lạ, nhưng Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy như từng nhìn thấy rồi. Cô hơi do dự, bấm nút trả lời:
Alo?
Tôi là Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần nhướng mày hỏi:
Long Mộ Thần?!
Từ Văn Văn và Lâm Hân ngồi nghe lén lập tức hóa đá.
Diệp Tiểu Tịch vừa thẹn vừa vội, cô chỉ cảm thấy di động chợt nóng phỏng tay, hận không thể ném nó đi ngay và luôn!
Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên:
Mời luật sư? Diệp Tiểu Tịch ngây ra, cô cứ tưởng hôm qua Long Mộ Thần chỉ nói đùa thôi.
Diệp Tiểu Tịch càng nón nảy.
Cô còn chưa nói dứt câu thì Từ Văn Văn đã giật lấy di động.
Từ Văn Văn nịnh nọt:
Có điều, nam thần à, Tiểu Tịch có thể dẫn bạn theo cùng không ạ?
Hai cậu đồng ý bậy bạ gì đấy? Mau trả di động lại cho mình!
Diệp Tiểu Tịch giơ tay muốn giật lại.
Từ Văn Văn nhanh chóng ném di động cho Lâm Hân:
Nghe thấy đầu bên kia um sùm, Long Mộ Thần ngẩn ra. Ngay sau đó, anh nhếch môi nói:
Có thể dẫn bạn theo, trưa tôi sẽ qua đón mọi người.
A!!!! Nam thần tuyệt quá đi!
Ở đầu bên kia truyền tới tiếng hoan hô, sau đó thì bị người khác cúp máy.
Long Mộ Thần mỉm cười. Anh còn lo Diệp Tiểu Tịch sẽ không tới chỗ hẹn, có điều giờ thì không phải lo chuyện này nữa rồi.
Hàn Tư Viễn đẩy cửa bước vào, không nhịn được ngây người ra.
Anh không nhìn lầm chứ? Long Mộ Thần lại đang mỉm cười kìa? Hơn nữa còn cười trông rất ấm áp nữa chứ.
Long Mộ Thần thu lại nét cười.
Hàn Tư Viễn vội thu lại suy nghĩ.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Hôm qua anh dùng kế đuổi An Tử Dục đi, cũng biết gã sẽ không để yên. Thế mà tên này lại tính ra tay với Diệp Tiểu Tịch ư?
Long Mộ Thần trầm giọng nói.
Trong ký túc xá, Từ Văn Văn và Lâm Hân cũng không tra hỏi Diệp Tiểu Tịch về chuyện Long Mộ Thần nữa.
Có điều hai người họ đang hồi hộp trang điểm cho Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ giãy giụa.
Mình nói mình không muốn đi mà.
Kệ cậu chứ?
Từ Văn Văn liếc cô một cái.
Cậu phải hiểu nhiệm vụ của cậu chính là làm một bình hoa, để nam thân chú ý tới mình và Lâm Hân là được rồi!
Vậy hai cậu trang điểm cho mình làm gì?
Diệp Tiểu Tịch cạn lời.
Lâm Hân lấy một chiếc đầm đen quyến rũ ở trong tủ ra, ném cho Diệp Tiểu Tịch.
Mặc bộ này đi!
Mình không muốn!
Diệp Tiểu Tịch run rẩy giơ váy lên, đoạn kinh hô:
Bộ này hở quá à!
Không mặc cũng phải mặc!
Từ Văn Văn nhe răng múa vuốt nói:
Nếu cậu không mặc thì bọn mình sẽ mặc cho cậu!
Cậu thử xem!
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ, đứng phắt dậy.
Chợt ký túc xá nữ truyền tới tiếng kinh hô, ba người họ đang chơi đùa ầm ĩ cũng nghe thấy, bọn họ cảm thấy bất ngờ.
Lâm Hân hỏi với vẻ ngỡ ngàng.
Từ Văn Văn lập tức chạy vọt lên sân thượng, sau đó không nhịn được mà la lên:
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch lộp bộp vài tiếng, không thể nào? Sao Long Mộ Thần lại tới nhanh như vậy?
Hai người họ chạy lên sân thượng, chỉ thấy một chiếc Lamborghini đang đậu dưới sân ký túc xá.