Diệp Tiểu Tịch cả giận nói.
Hà Như bị cô chọc tức đến mức muốn đánh cô, bà chưa kịp ra tay thì Diệp Hải Phong cản lại.
Sắc mặt Diệp Hải Phong trở nên khó coi:
Tiểu Tịch, sao con lại không biết rụt rè gì hết vậy?
Bố mẹ, sao hai người lại nghĩ con rụt rè nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nghiêm túc:
Trước kia không phải con rụt rè, chẳng qua con không thích cởi mở thôi.
… Em đánh nó đi, anh không ngăn nữa.
Diệp Hải Phong tức tới mức không ngăn cản nữa.
Diệp Tiểu Tịch sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế salon. Cô học chút ít công phu mèo quào từ Hà Nhu mà, nhưng là kiểu vừa học với chơi ấy nên đương nhiên cô kém xa Hà Nhu rồi.
Hà Nhu sầm mặt nói.
Diệp Tiểu Tịch nhìn bà với vẻ oan ức, cuối cùng cô cũng nói bằng giọng bất đắc dĩ:
Hà Nhu tức tới mức bật cười, bà nói:
Diệp Tiểu Tịch vâng dạ trong oan ức rồi ngồi xuống salon lần nữa.
Diệp Tiểu Tịch cất giọng nghiêm túc.
Bỗng chốc hai người thấy con bé trưởng thành hơn rất nhiều, họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Cô hỏi.
Diệp Hải Phong nói lời thấm thía:
Long Mộ Thần rất tốt nhưng vị thế của cậu ta rất cao, còn con chỉ có một thân một mình. Nếu hai đứa quen nhau, e rằng con phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công công khai hoặc ngấm ngầm. Khi đó, chưa chắc cậu ta có thể bảo vệ được con đâu. Cho dù con muốn trốn tránh cũng vô ích thôi.
Hai người nói rất đúng.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng ý,
Hà Nhu và Diệp Hải Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng nghe lời rồi.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui thì lại nghe Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
Thấy dáng vẻ kiên định của Diệp Tiểu Tịch, sắc mặt của hai người tối sầm lại.
Hà Nhu vừa tức vừa sốt ruột:
Diệp Tiểu Tịch hơi xúc động.
Cô biết Hà Nhu và Diệp Hải Phong không chấp nhận cho cô và Long Mộ Thần qeun nhau bởi vì họ lo cho cô.
Thế nhưng, vốn dĩ cô là người phải thừa nhận tất cả, bất kể đó là mưu ma chước quỷ gì.
Cô là con gái nhà họ Long, song Long Mộ Thần lại hứng chịu tất cả mưa gió thay cô trong suốt mấy năm nay.
Hiện giờ, cô không thể tiếp tục bàng quan để Long Mộ Thần tiếp tục chịu những tổn thương mà đáng ra cô phải là người chịu đựng, còn mình lại trốn ở một nơi an toàn nào đó.
Diệp Tiểu Tịch hít một hơi sâu rồi cất giọng nghiêm túc:
Lời nói của Diệp Tiểu Tịch làm hai người nghẹn lời. Hà Nhu tức giận đi đến bên cạnh cô rồi ra tay bất thình lình!
Diệp Tiểu Tịch đề phòng chạy trốn, song Hà Nha đã giật lấy di động của cô rồi.
Hà Nhu nói với Diệp Nhược Cẩn:
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt ngỡ ngàng, cô hô lên đầy oan ức:
Tại sao mọi người lại vậy chứ! Không nói được thì lại cưỡng ép con!
Vô nghĩa, mẹ là mẹ con!
Hà Nhu nói chuyện không khách sáo.
Diệp Tiểu Tức vừa oan ức lại khổ sở, ai bảo Hà Nhu không phải mẹ ruột của cô chứ, rõ ràng là chỉ có mẹ ruột mới làm thế này thôi!
Cuối cùng thì Diệp Nhược Cẩn đưa Diệp Tiểu Tịch lên lầu rồi nhốt cô trong phòng.
Diệp Hải Phong cảm thất bất đắc dĩ.
Hà Nhu thở dài:
Trên lầu, Diệp Tiểu Tịch thấy Diệp Nhược Cẩn sắp khóa cửa thì cô vội túm tay nắm cửa rồi nói:
Anh, anh cũng nghĩ giống bố mẹ ạ? Long Mộ Thần là ân nhân cứu anh đó! Giây trước anh ấy cứu anh, giây sau chúng ta bỏ chạy lấy người, không thèm nói lời cảm ơn gì cả, anh không cảm thấy quá đáng ư?
Yên tâm đi, chỉ có hai anh em ta trở về thôi, bố mẹ ở lại cảm ơn cậu ta.
Diệp Nhược Cẩn chặn bít đường lui.
Diệp Tiểu Tịch không còn cách nào, đây có phải là mục đích của cô đâu?
Đôi mắt Diệp Nhược Cẩn trở nên tối thêm vài phần.
Chẳng lẽ sức nặng của gia đình mình không bằng một mình Long Mộ Thần ư?
Anh, anh đừng có nói những câu buộc em phải lựa chọn thể này được không?
Diệp Tiểu Tịch hết sức buồn bực.
Diệp Nhược Cẩn ép sát.
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt khẳng định:
Diệp Tiểu Tịch đóng cửa lại phát ra tiếng cạch rất vang.
Ánh mắt Diệp Nhược Cẩn nhìn cửa phòng đóng chặt với thần sắc phức tạp, anh còn tưởng Diệp Tiểu Tịch sẽ lựa chọn Long Mộ Thần nữa chứ. Nhưng câu trả lời này làm anh không biết phải nói sao nữa.
Ở trong phòng, Diệp Tiểu Tịch cực kỳ buồn phiền.
Giờ cô bị nhốt ở đây, lại chẳng có điện thoại, căn bản là không thể liên lạc với Long Mộ Thần được.
Không được, cô chẳng thể ngồi chờ chết vậy được. Nếu Diệp Nhược Cẩn đưa cô trở về thành phố S, Long Mộ Thần nhất định sẽ đuổi theo. Khi đó hai bên sẽ xung đột với nhau, cô đứng giữa cực kỳ khó xử.
Cô phải nghĩ ra một cách, không chỉ giúp bản thân chạy trốn mà còn tạo cơ hội để nhà họ Diệp gặp mặt Long Mộ Thần một lần. Bố mẹ cô đang mang tâm trạng vừa cảm kích vừa áy náy với Long Mộ Thần, đây là thời điểm rất thích hợp.
Nhưng không thể trốn từ cửa chính rồi, đừng nói đến Hà Nhu, mà cô còn chẳng đánh lại Diệp Nhược Cẩn nữa.
Diệp Tiểu Tịch ra ngoài ban công rồi ước lượng độ cao tầng lâu, lòng nảy ra một cách.
Cô để lại một tờ giấy trong phòng, nghe ngóng cả buồi động tĩnh bên dưới, sau đó mới thắt ga giường vào lan can rồi nương theo ga giường tuột xuống dưới.
Tối đến, Hà Nhu đi cùng Diệp Nhược Cẩn lên lầu đưa cơm tối cho Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Nhược Cẩn mở cửa, Hà Nhu dịu giọng nói:
Nhìn căn phòng trống không, mấy lời bà nói nghẹn ứ trong cổ họng.
Bà đặt khay cơm tối xuống rồi cầm tờ giấy khá bắt mắt ở trên bàn lên đọc. sắc mặt lập tức trở nên giận dữ: