Diệp Tiểu Tịch không hề thiếu tiền, không kể đến tấm thẻ đen trong ví của cô, chỉ cần cô nói một câu thì cả Long thị này sẽ là của cô.
Cô chỉ cảm thấy khá tò mò, trước kia Dương Uyển Dung cũng muốn dùng tiền ép cô đi nhưng lại bị câu nói “ít nhất cũng phải tám con số” làm cho sợ chết khiếp, không dám viết chi phiếu cho cô mà nhục mặt.
Nhưng Ngải Tư Tư thì khác, Long Mộ Thần đã giới thiệu sơ lược người dì Kiều Tinh của cô cũng là một doanh nhân nổi tiếng tại nước D. Vì thế, Ngải Tư Tư hẳn là sẽ vung ra một số tiền xa xỉ hơn Dương Uyên Dung nhiều.
Thần sắc Ngải Tư Tư tràn ngập khinh miệt, cô ả xòe tay ra hiệu một con số.
Nhìn năm ngón tay giơ lên kia, Diệp Tiểu Tịch thuận miệng suy đoán:
Ngải Tiểu Tự sợ run cả tay. Bố mẹ cô ta cho cô ta tiền gây dựng sự nghiệp còn chưa tới năm trăm triệu đâu. Vậy mà Diệp Tiểu Tịch lại phun ra số tiền cô ta không thể chi trả nổi. Cô ta có thể cho Diệp Tiểu Tịch nhiều nhất là năm triệu mà thôi!
Diệp Tiểu Tịch thấy nét mặt của cô ả thì hiểu ý ngay. Cô không khỏi hỏi:
Ngải Tư Tư sắp tức chết rồi, cô ả thẹn quá thành giận hét vào mặt Diệp Tiểu Tịch:
Diệp Tiểu Tịch, cô đùa bỡn tôi à?
Không hề, tôi chỉ nói thật thôi.
Diệp Tiểu Tịch cất giọng ngượng ngùng. Sao mấy lời nói này nghe quen quen? Hệt như Dương Uyển Dung bị cô chọc tức vậy. Có vẻ cô có thiên phú trên phương diện chọc tức người khác rồi, phát hiện này làm cô cảm thấy lúng túng quá.
Ngải Tư Tư đang định nổi giận thì Long Mộ Thần đã xô cửa xông vào. Gương mặt tràn ngập lửa giận của Ngải Tư Tư lập tức biến thành oan ức.
Tiếng gọi nũng nịu nhão nhoét làm Diệp Tiểu Tịch nổi da gà, nhưng Long Mộ Thần làm như không nghe thấy mà đi đến trước mặt cô.
Sắc mặt Ngải Tư Tư lập tức tối sầm.
Diệp Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên.
Long Mộ Thần giải thích. Từ sau khi Diệp Tiểu Tịch gặp nạn, anh luôn chú ý đến an toàn của cô.
Diệp Tiểu Tịch thấy ấm lòng, nhưng cô cũng hơi bực mình:
Long Mộ Thân nhướn mày, anh nhìn sang Ngải Tư Tư rồi hỏi:
Ngải Tư Tư sợ Diệp Tiểu Tịch nói bậy nên cất giọng oan ức giành nói trước:
Anh họ, em chỉ muốn cô Diệp đây hiểu anh hơn nên mới nói cho cô ấy biết thân thế của anh. Nhưng dường như cô Diệp hiểu lầm ý của em rồi, cô ấy còn cho rằng em có ý gì với anh, lại còn đòi tiền em nữa chứ. Cô ấy còn bảo rằng chỉ cần cho cô ấy tiền thì sẽ rời xa anh ngay… Em nghĩ hẳn là cô ấy nói đùa thôi, anh họ đừng để ý nha.
Vậy à?
Long Mộ Thần không khỏi nhíu mày nhìn sang Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm. Sao lời nói của Ngải Tư Tư sai sai thế nào ấy? Công lực đổi trắng thay đen của Ngải Tư Tư làm cô phải bội phục muôn phần.
Cô nói.
Long Mộ Thần đưa mắt sắc lạnh nhìn sang Ngải Tư Tư:
Ngải Tư Tư cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại, Long Mộ Thần có chú ý nhầm trọng điểm không đấy?!
Diệp Tiểu Tịch nói:
Tuy rằng Diệp Tiểu Tịch đang nói đúng theo ý của Ngải Tư Tư nhưng cô ả vẫn tức anh ách.
Nhất định là Diệp Tiểu Tịch đang cố tình khoe khoang trước mặt cô ta!
Anh hỏi.
Diệp Tiểu Tịch giơ năm ngón tay ra.
Long Mộ Thần cau mày thật chặt:
Ngải Tư Tư lảo đảo, cô ta cho rằng Diệp Tiểu Tịch đã đủ ghê rồi, ai ngờ Long Mộ Thần lại còn ghê hơn cả cô nữa? Nhưng điều làm cô ta không hiểu nổi chính là vì sao Long Mộ Thần không hề tức giận?! Rõ ràng là Diệp Tiểu Tịch vì tiền mới quen với anh mà, sao anh lại không quan tâm?
Diệp Tiểu Tịch hơi lúng túng:
Anh báo giá vớ vẩn thế, cô ta lấy đâu ra?
Cô…
Đôi mắt Ngải Tư Tư đỏ lên, cô ta cảm thấy Diệp Tiểu Tịch đang làm nhục cô ta! Chưa được một lúc, Ngải Tư Tư xô cửa lao ra ngoài!
Diệp Tiểu Tịch cười như không cười.
Long Mộ Thần hơi ngẩn ra, anh mỉm cười trêu:
Tiểu Tịch, em ghen à?
Ai bảo quanh anh có nhiều ong bướm lả lơi quá làm chi!
Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển vì tức giận.
Vốn dĩ cô chỉ muốn trò chuyện với Ngải Tư Tư thôi, dù sao thì cô ta cũng xem như là em họ cô. Chưa kịp nói đôi câu thì lại lòi ra một tình địch nữa, cô không tức sao được?
Long Mộ Thần nói:
Nói một cách chính xác thì cô ta chỉ xem anh là một đối tượng có thể lợi dụng mà thôi.
Ý anh là cô ta vì tiền của anh à?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên:
Nhà cô ta cũng giàu quá mà?
Nhưng lại kém hơn Long thị.
Long Mộ Thần trả lời thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch chớp chớp mắt.
Anh cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
Anh chỉ hy vọng ngoài tiền ra thì em đừng quên người kiếm được tiền là anh đây nhé.
Phì~
Diệp Tiểu Tịch bật cười:
Nói nghe như anh là xã viên trong hợp tác xã của em không bằng.
Tiểu Tịch nói đúng một nửa thôi.
Long Mộ Thần cười khẽ.
Cô ngẩn ra.
Đáy mắt anh lóe lên tia trêu ghẹo.
Diệp Tiểu Tịch đọc lên theo bản năng:
Diệp Tiểu Tịch thốt lên xong thì mới biết cô đang nói gì, gương mặt cô đỏ bừng lên.
Long Mộ Thần cười vui vẻ.
Cô xấu hổ đẩy anh một cái rồi xoay người đi ra cửa.
Long Mộ Thần đang chuẩn bị đuổi theo thì di động của anh vang lên. Cuộc gọi đến từ Hàn Tư Viễn, anh nhíu máy ấn nút trả lời.
Hàn Tư Viễn báo cáo chi tiết:
Thậm chí còn có người dẫn dắt dư luận bảo rằng Ngải Tư Tư là bạn gái chính thức của ngài còn Diệp Tiểu Tư là kẻ thứ ba chen ngang vào… Nhưng những thứ này chỉ mới xuất hiện thôi, tôi đã cho người xóa hết rồi.
Ừ, thông báo cho phía truyền thông biết, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiểu Tịch xuất hiện.
Long Mộ Thần ra lệnh.
Hàn Tư Viễn gác máy.
Diệp Tiểu Tịch rời khỏi quán cà phê thì bắt gặp Ngải Tư Tư đang đứng gần đó nghe điện thoại, cô vội vàng trốn sang một bên.