Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu như thể không biết phải nói thế nào.
Diệp Tiểu Tịch hỏi bằng giọng nghi ngờ:
Tôi có gặp anh lần nào chưa nhỉ, trông anh rất quen mặt.
Tôi là Trương Dương Minh, đạo diễn, nếu cô có xem phim thì hẳn là có nghe qua tên của tôi.
Người đàn ông nói.
Diệp Tiểu Tịch nói:
Diệp Tiểu Tịch toát mồ hôi, vội vàng tạm dừng chủ đề.
Nhờ Diệp Hải Phong mà Diệp Tiểu Tịch có chút hiểu biết về Trương Dương Minh. Mười mấy năm trước, anh ta đạt được hàng loạt các giải thưởng điện ảnh, nhưng khi đó nền kinh tế trên lĩnh vực điện ảnh rất nghèo nàn làm anh ta có tiếng mà không có miếng.
Sau khi thị trường điện ảnh khởi sắc, anh lại quay những bộ phim điện ảnh cao siêu ít người hiểu nên không kiếm được tiền, người tìm đến với phim điện ảnh của anh ta ngày một thưa dần, danh tiếng dần dần mờ nhạt đi.
Nhưng nếu Diệp Tiểu Tịch nói mấy lời này, phỏng chừng chỉ khiến anh ta nhảy lầu nhanh hơn thôi.
Trương Dương Minh nổi giận như bị giẫm phải đuôi.
Diệp Tiểu Tịch lảng sang chuyện khác.
Trương Dương Minh cất giọng khinh thường.
Cô hỏi tiếp.
Trương Dương minh hơi lúng túng, sau đó anh ta cất giọng vừa buồn vừa giận:
Nhưng đến khi đã có kịch bản, tuyển xong hết diễn viên cả rồi, khởi quay được nửa tháng, chỉ chờ cô ta vào đoàn nữa thôi, cô ta lại đột ngột rút vốn! Hiện giờ tôi bị nợ rất nhiều tiền, lại không thể quay tiếp được nữa, há chẳng phải muốn tôi chết hay sao?
Vì sao lại rút vốn?
Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi.
Trương Dương Minh giận dữ:
Nhưng mà tôi đã chọn lựa những điều tốt nhất rồi, tôi tuyển rất kỹ từ diễn viên đến kịch bản, sao cô ta có thể nhục mạ tâm huyết của tôi như vậy?!
Có thể cho tôi xem kịch bản không?
Diệp Tiểu Tịch đề nghị. Trương Dương Minh đang ôm kịch bản trong lòng, hẳn là anh ta muốn thuyết phục Ngải Tư Tư nhưng cô ta chẳng cho anh ta cơ hội.
Anh ta do dự một lúc nhưng vẫn vứt kịch bản ra:
Cô xem đi, dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
…
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ, cô nhặt kịch bản lên rồi lật xem. Song sau khi lật được vài trang, ánh mắt Diệp Tiểu Tịch toát lên sự kinh ngạc.
Kịch bản này rất ổn, đây rõ ràng là phần kịch bản được Trương Dương Minh viết nên sau khi anh ta lăn lộn trong giới nhiều năm. Điều hiếm có chính là anh ta không khuất phục trước thị trường mà lại tìm ra một điểm thăng bằng hoàn hảo giữa nghệ thuật và thị trường. Nếu như phim công chiếu thì chắc chắn là một cơn sốt phòng vé.
Diệp Tiểu Tịch khích lệ thật lòng:
Nếu như tìm được diễn viên thích hợp thì không khó để giành giải thưởng đâu. Nhưng mà chỉ e là Ngải Tư Tư khó mà đảm đương nổi.
Chỉ cần cô ta nghe theo yêu cầu quay của tôi, dù tôi không thể giúp cô ta giành giải nhưng ít nhất có thể làm cô ta nổi tiếng.
Trương Dương Minh chắc như đinh đóng cột, song anh ta cười thất vọng:
Nhưng giờ nói mấy điều này có ích lợi gì? Chỉ e rằng kịch bản tốt như thế không còn cơ hội quay thành phim rồi… Cô bé, cảm ơn cô.
Hở?
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy có điều bất ổn.
Trương Dương Minh gượng cười:
Nhưng giờ tôi cùng đường rồi, chỉ có nhảy xuống đó thì mới kết thúc hết thảy mọi chuyện…
Đừng đừng đừng!
Diệp Tiểu Tịch can ngăn:
Thần sắc Trương Dương Minh càng thêm tuyệt vọng:
Diệp Tiểu Tịch không khỏi bùi ngùi, anh chàng đạo diễn này khổ quá. Hèn gì lúc Ngải Tư Từ tìm đến anh ta, anh ta lại bằng lòng mang phần kịch bản bảo bối của mình ra cho cô ta. Xem ra Trương Dương Minh ngóng trông bản thân sẽ vực dậy được sau bộ điện ảnh này nhưng lại nhận lấy đả kích quá lớn, chả trách anh ta lại muốn nhảy lầu.
Diệp Tiểu Tịch hỏi:
Trương Dương Minh ngạc nhiên nhìn cô, giọng điệu anh ta pha chút không vui:
Chưa kịp dứt lời thì anh ta đã trợn to mắt nhìn tấm thẻ đen mà Diệp Tiểu Tịch lấy ra từ trong ví.
Diệp Tiểu Tiệp quơ quơ tấm thẻ đen. Hiện tại cô cảm thấy rất may khi mình nhận lấy tấm thẻ, không ngờ nó lại có thể cứu được một mạng người!
Trương Dương Minh kích động đến mức run rẩy cả người, anh ta hỏi bằng giọng không thể tin nổi:
Không gạt tôi chứ?
Tôi lừa anh làm gì?
Diệp Tiểu Tịch phất phất kịch bản trong tay mình:
Trương Dương Minh vẫn đang ngỡ ngàng, Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
Những lời nói này tác động trực tiếp đến Trương Dương Minh, anh ta cất từng bước run rẩy đến bên cạnh Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch đưa anh ta vào văn phòng của Long Mộ Thần.
Cô làm thế cũng vì muốn Trương Dương Minh yên tâm triệt để, chứng minh rằng cô không gạt anh ta.
Trương Dương Minh quét mắt nhìn văn phòng trong sự hoảng hốt, anh ta hỏi bằng giọng thấp thỏm:
Diệp Tiểu Tịch nhướn mày, cô lắc đầu:
Phải rạch ròi chuyện này ngay từ ban đầu, tuy rằng khoác lớp áo Long thị thì dễ dàng hơn nhưng cô không muốn lừa người khác.
Trương Dương Minh nhìn cô với vẻ hoài nghi, như thể anh ta đang suy đoán mối quan hệ giữa Diệp Tiểu Tịch và Long thị.
Chúng ta đi vào chuyện chính nhé, Ngải Tư Tư đầu tư bao nhiêu?
Tám triệu.
Chỉ có tám triệu thôi à?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên.
Trương Dương Minh cố gắng giải thích, sợ Diệp Tiểu Tịch không vui rồi quyết định rút vốn đầu tư.
Diệp Tiểu Tịch cân nhắc cho ra một con số.
Diệp Tiểu Tịch dứt khoát như thế làm anh ta chấn động đến mức nghẹn lời. Anh ta nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ thấp thỏm:
Vậy cô có muốn diễn vai nữ chính không?
Tôi không phải ngôi sao, diễn nhân vật chính làm gì?
Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười, cô hiểu anh ta đang lo lắng điều gì. Cô cất giọng nghiêm túc: