Trong mắt Long Mộ Thần ánh lên vẻ mong chờ.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu nói:
Mấy hôm nay cô chỉ mải lo chuyện của mình mà chưa từng nghĩ tới việc tìm hiểu quá khứ của Long Mộ Thần. Bây giờ cô muốn biết tất cả mọi thứ về Long Mộ Thần, chứ không phải cứ dựa vào anh mãi như vậy.
Long Mộ Thần hỏi:
Mai em rảnh không?
Rảnh chứ.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Long Mộ Thần mỉm cười, anh mắt anh lóe lên.
...Tối nay ở lại đây nhé.
Anh muốn làm gì hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy cảnh giác:
Anh đừng quên...
Ba điều quy ước chứ gì, anh không có quên.
Ánh mắt Long Mộ Thần hiện lên vẻ ai oán.
Tiểu Tịch, anh chỉ muốn tối nay em ở lại đây rồi sáng mai hai ta có thể cùng đi tới cô nhi viện thôi.
Cho dù em không ở lại thì sáng mai anh cũng có thể tới đón em mà...
Diệp Tiểu Tịch ngại ngùng nói.
Long Mộ Thần giải thích một cách kiên nhẫn. Thật ra đón Diệp Tiểu Tịch cũng không tốn thời gian lắm, chẳng qua anh chỉ muốn tìm lý do giữ cô ở lại thôi.
Diệp Tiểu Tịch do dự một lát rồi đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch ở lại nhà họ Long, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ở đây. Để sáng mai có tinh thần hơn, cô vừa ăn tối xong thì đi ngủ sớm.
Lúc Long Mộ Thần đẩy cửa bước vào thì Diệp Tiểu Tịch đã ngủ rồi. Anh tới cạnh giường, vươn ngón tay mơn trớn gương mặt cô.
Diệp Tiểu Tịch lại không có cảm giác, xem ra cô ngủ rất ngon. Long Mộ Thần không nhịn được thầm than một tiếng. Cô bé này tin tưởng anh tới vậy à? Nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường đó. Nhớ tới ba điều quy ước đã đồng ý với nhà họ Diệp, anh hối hận quá chừng. Đáng lẽ ra lúc trước anh nên thêm một chút quyền lợi cho mình mới đúng, bây giờ anh chỉ có thể hy vọng Diệp Tiểu Tịch tốt nghiệp sớm chút thôi.
Long Mộ Thần nhíu mày lại, đoạn cúi người xuống, bế Diệp Tiểu Tịch lên.
Diệp Tiểu Tịch hừ nhỏ một tiếng khiến Long Mộ Thần biến sắc, cứ tưởng cô sắp tỉnh lại. Nhưng cô chỉ nhíu mày một chút, sau đó dụi sát vào lòng anh ngủ tiếp.
Long Mộ Thần thở phào nhẹ nhõm, bế cô về phòng mình. Tiếp đó anh đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng rồi ôm lấy cô.
Sáng sớm, khi Diệp Tiểu Tịch thức dậy, cô vô thức sờ soạng bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ bên cạnh truyền tới khiến cho cô không nhịn được mà dựa sát gần hơn
Không đúng...Diệp Tiểu Tịch mở to mắt.
Lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Long Mộ Thần, Diệp Tiểu Tịch nhất thời đơ não. Sao Long Mộ Thần lại ở trên giường cô vậy?
Diệp Tiểu Tịch la lên:
Long Mộ Thần! Đây là phòng em mà, anh vào bằng cách nào vậy hả?!
Diệp Tiểu Tịch em xem lại đi, đây rõ ràng là phòng anh mà.
Long Mộ Thần mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, anh tỏ vẻ vô tội nói.
Diệp Tiểu Tịch giật mình nhìn xung quanh, phòng này lại là phòng của Long Mộ Thần thật ư?! Sao có thể như thế được?
Cô hỏi đầy tức giận.
Long Mộ Thần giả ngu:
Nhìn thấy Long Mộ Thần tỏ vẻ vô tội, tủi thân ôm lấy chăn giống như bị cô sàm sỡ, cô cũng hồ đồ luôn.
Diệp Tiểu Tịch tức giận nói:
Long Mộ Thần nhướng mày lên, nói với vẻ hờ hững:
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nói không nên lời. Đúng là tối qua cô đã khóa cửa rồi, đáng lý ra Long Mộ Thần không vào được mới phải?
Long Mộ Thần nhịn cười, gạt cô một cách bình tĩnh.
Diệp Tiểu Tịch lộ vẻ mờ mịt, cô chưa bao giờ bị mộng du hết mà…
Anh hỏi:
Diệp Tiểu Tịch đần mặt ra. Cô mới thức dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, hơn nữa dáng vẻ oan ức vô tội của Long Mộ Thần càng khiến cô nghi ngờ.
Chẳng lẽ cô tự chạy vào thật á? Có điều toàn thân cô chẳng có chỗ nào kỳ lạ cả, chắc giữa cô và Long Mộ Thần vẫn không xảy ra chuyện gì.
Diệp Tiểu Tịch ngại ngùng cầm gối đập Long Mộ Thần, đoạn xoay người chuẩn bị xuống giường.
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Diệp Tiểu Tịch. Cô cảm thấy tay bị kéo một cái, chỉ kịp á một tiếng thì lại ngã vào lòng anh.
Long Mộ Thần nói với vẻ nghiêm túc.
Chịu trách nhiệm cái quần?! Diệp Tiểu Tịch囧 luôn. Sao Long Mộ Thần lại làm ra vẻ như nạn nhân thế này?! Bản thân cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa kia mà? Hơn nữa, sao lại bắt cô chịu trách nhiệm kia chứ?
Ngay sau đó, Diệp Tiểu Tịch nổi giận đẩy Long Mộ Thần ngã xuống giường.
Em thích ăn xong không trả tiền đấy, anh muốn sao hả?
…
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi lóe lên, anh hỏi:
Em ngủ thêm vài lần nữa nhé?
Nằm mơ đi!
Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng cả mặt, xấu hổ chạy vụt ra ngoài.
Long Mộ Thần mỉm cười nhưng cũng không đuổi theo. Hôm nay Diệp Tiểu Tịch tới cô nhi viện với anh, nên anh không lo cô sẽ chạy mất.
Lúc hai người cùng đi tới cô nhi viện, dọc đường Diệp Tiểu Tịch chẳng nói câu nào, rõ ràng cô đang làm lơ Long Mộ Thần đây mà. Cô nghĩ mãi không ra đã xảy ra chuyện gì, tuy cô nghi ngờ anh giờ trò nhưng anh lại không chịu thừa nhận, mà cô cũng chẳng có chứng cớ gì cả.
Đến tận cô nhi viện, Diệp Tiểu Tịch vẫn xụ mặt xuống.
Nhác thấy cô muốn xuống xe, Long Mộ Thần gọi cô:
Tiểu Tịch à.
Gì nữa?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh chằm chằm.
Anh thấp giọng nói.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, nơi bọn họ tới là cô nhi viện mà. Cô không thể vì chuyện của Long Mộ Thần mà trưng bản mặt nhăn nhó ra với bọn trẻ được.
Diệp Tiểu Tịch vội vỗ vỗ mặt mình. Suốt đoạn đường đi, cô vẫn đang giận dỗi nên nét mặt hơi đơ ra.
Long Mộ Thần mỉm cười, anh nhỏ giọng nói:
Ngay sau đó, anh hôn lên môi cô dịu dàng.
Diệp Tiểu Tịch vừa bực vừa buồn cười. Có điều nhờ có anh mà nét mặt cô cũng đỡ hơn nhiều.
Long Mộ Thần mở cửa xe ra.
Diệp Tiểu Tịch vừa xuống xe thì nhìn thấy một cô bé chừng năm, sáu tuổi chạy tới. Con bé vui vẻ ôm đùi Long Mộ Thần.
Papa?
Diệp Tiểu Tịch đần mặt nhìn cô bé, đoạn nhìn Long Mộ Thần với vẻ ngỡ ngàng.
Long Mộ Thần ôm cô bé lên, trong mắt hiện lên vẻ hài hước.