Hai người biến sắc, vội vàng chạy tới dưới tán cây.
Đường Tư Dĩnh vội kéo một đứa lớn chạy về phía nhà kho.
Tiểu Lượng ôm cành cây gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trông đáng thương vô cùng.
Diệp Tiểu Tịch khuyên nhủ đầy căng thẳng.
Tiểu Lượng mếu máo gật đầu.
Bỗng nhiên có một con ong bay tới, đậu trên mũi Tiểu Lượng. Thằng bé thấy thế thì tái cả mặt, nó giơ tay muốn đập con ong kia!
Diệp Tiểu Tịch vội la lên:
Nhưng đã chậm một bước, thân thể Tiểu Lượng nghiêng sang một bên. Thằng bé hét to một tiếng rồi rơi xuống!
Diệp Tiểu Tịch biến sắc, cô vội vã vươn tay ra!
Kế đó Diệp Tiểu Tịch cảm giác cánh tay mình nặng trĩu, Tiểu Lượng đã rơi vào lòng cô. Nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng rắc rắc, từ cổ tay truyền tới một cơn đau nhức dữ dội!
Sau lưng vang lên giọng nói đầy hoảng loạn của Long Mộ Thần, Diệp Tiểu Tịch bèn thả lỏng tay ra, còn Tiểu Lượng thì trượt xuống đất.
Long Mộ Thần chạy tới bên cạnh Diệp Tiểu Tịch. Anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt và tầng mồ hôi lạnh trên trán cô, bèn trầm giọng hỏi:
Em bị thương à?
Khoan lo cho em, anh xem thằng bé trước đã.
Diệp Tiểu Tịch nhịn đau nói.
Mà Tần Tĩnh Vân cũng đã chạy tới cạnh bọn họ. Lúc này Diệp Tiểu Tịch liều mình đỡ lấy Tiểu Lượng, bà đều thấy hết. Lúc này bà cũng không còn bài xích cô như trước nữa.
Tần Tĩnh Vân kiểm tra sơ Tiểu Lượng, đoạn nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt phức tạp.
Cháu sao rồi?
Hình như em bị trật cổ tay rồi...
Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần, cổ tay cô bị sưng lên một cục.
Long Mộ Thần sầm mặt, anh nhanh chóng bế thốc Diệp Tiểu Tịch lên rồi nói:
Diệp Tiểu Tịch nhìn xung quanh, trông thấy mọi người đang nhìn bọn họ, cô vừa đau vừa xấu hổ.
Long Mộ Thần đen mặt, anh chẳng nói lời nào bế Diệp Tiểu Tịch lên xe.
Sau đó, chiếc xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Long Mộ Thần bắt cô làm hết tất cả xét nghiệm trong bệnh viện, trông anh như gặp phải kẻ địch vậy. Sau khi bác sĩ nắn khớp tay cho Diệp Tiểu Tịch xong thì dùng nẹp cố định lại, rồi nói những việc cần lưu ý. Long Mộ Thần đều ghi nhớ cẩn thận.
Long Mộ Thần vừa tiễn bác sĩ đi thì sầm mặt ngồi cạnh giường cô.
Em có đau không?
Khi nãy bác sĩ đã chích thuốc nên hết đau rồi.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy sợ hãi.
Nhưng giờ nó bị anh hù nên đau lại rồi nè...
Em còn biết đau nữa à?
Long Mộ Thần càng đen mặt hơn.
Diệp Tiểu Tịch nhỏ giọng lầm bầm, trong lòng cô vô cùng uất ức.
Chú hư quá à!
Hửm?
Long Mộ Thần trừng cô.
Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển nói:
Long Mộ Thần tức giận, đoạn cúi đầu cắn mạnh vào môi cô.
Hai người Tần Tĩnh Vân và Đường Tư Dĩnh vừa tới trước cửa phỏng bệnh. Bà đang tính gõ cửa thì nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, bèn đứng chờ ở ngoài.
Diệp Tiểu Tịch tỏ vẻ uất ức nói:
Tiểu Lượng vừa té xuống, em chỉ đỡ nó theo bản năng thôi. Thế mà anh cũng trách em được à? Lẽ nào anh muốn em thấy chết không cứu?
Anh không trách em.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi, anh nhỏ giọng nói.
Anh tự trách mình.
Hả?
Diệp Tiểu Tịch đần ra. Nghe thấy Long Mộ Thần tự trách mình, cô vội nói:
Long Mộ Thần, chuyện này không liên quan tới anh...
Sao lại không liên quan chứ? Nếu lúc đó anh ở cạnh em, anh sẽ không để em gặp phải nguy hiểm đâu.
Anh ai oán nói.
Anh thật muốn trói em vào lưng mình, đi đâu cũng có thể dắt em theo!
Em lớn chừng này, sao anh trói được hả?
Diệp Tiểu Tịch đỏ cả mặt.
Nhác thấy đề tài của bọn họ bắt đầu phát triển theo hướng kỳ lạ, Tần Tĩnh Vân giơ tay lên gõ cửa.
Sau khi Long Mộ Thần ra mở cửa, hai người mới bước vào phòng. Sau đó Tần Tĩnh Vân để hộp giữ ấm lên mặt rồi nói:
Hai đứa vẫn chưa ăn cơm phải không? Dì nấu xong rồi nên theo Tư Dĩnh tới đây, đưa cơm cho tụi con.
Cảm ơn dì Vân!
Diệp Tiểu Tịch vui vẻ nói, Tần Tĩnh Vân đưa cơm cho cô khiến cô rất bất ngờ. Có điều cô lo lắng hỏi han:
Tiểu Lượng đâu ạ? Thằng bé không sao chứ dì?
Tiểu Tịch cô yên tâm đi. Tiểu Lượng không sao đâu, bọn tôi cũng đã dạy nó một trận rồi.
Đường Tư Dĩnh nói tiếp:
Đáng lý ra nó phải tới đây xin lỗi cô, nhưng bọn tôi sợ nó quậy quá, làm phiền cô nên mới để nó ở viện.
Thằng bé không sao thì tốt rồi.
Diệp Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Đường Tư Dĩnh ân cần hỏi thăm.
Diệp Tiểu Tịch không chỉ giải quyết vụ ghép cặp loạn xạ của Tần Tĩnh Vân, mà còn cứu đứa nhỏ trong cô nhi viện. Hiện giờ hảo cảm của cô dành cho Diệp Tiểu Tịch đã tăng lên gấp bội.
Long Mộ Thần nhíu mày nói.
Diệp Tiểu Tịch nói:
Dẫu gì khó lắm anh mới có một cô bạn gái mà.
Khụ khụ...
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ ho vài tiếng.
Tần Tĩnh Vân nhìn Đường Tư Dĩnh với ánh mắt không hài lòng.
Đường Tư Dĩnh ôm trán tỏ vẻ đau đầu.
Hơn nữa hôm nay chúng ta tới thăm Tiểu Tịch, chứ không phải bàn chuyện của con đâu.
Chuyện Tiểu Lượng cảm ơn cháu nhé.
Tần Tĩnh Vân dời mắt, bà múc canh trong hộp vào chén rồi đưa cho Diệp Tiểu Tịch.
Bà chưa nói xong thì Long Mộ Thần đã cầm lấy chén canh cá.
Tần Tĩnh Vân ngẩn người ra, Diệp Tiểu Tịch thở hổn hển nói:
Long Mộ Thần bình tĩnh ngồi cạnh giường, anh múc một muỗng canh lên thổi rồi đưa tới bên môi Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt, cô duỗi cánh tay lành lặn ra.
Anh để em tự ăn đi...
Ngoan nào.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Kiểu khác... là kiểu gì kia chứ? Diệp Tiểu Tịch lập tức đỏ hết cả mặt.
Đường Tư Dĩnh khoác tay Tần Tĩnh Vân rồi nói:
Tần Tĩnh Vân gật đầu rồi chuẩn bị rời khỏi đây với Đường Tư Dĩnh. Diệp Tiểu Tịch vội nói: