Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên tròn cả mắt, Ngải Tư Tư mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy!
Ngải Tư Tư hiểu lầm là Long Mộ Thần đầu tư cho Trương Dương Minh thì cũng thôi đi, còn chưa quá đáng lắm, nhưng rốt cuộc cô ta nhìn vào đâu mà nghĩ Long Mộ Thần làm thế là vì cô ta cơ chứ?
Diệp Tiểu Tịch vừa nói xong thì giật cả mình, ôi thôi, cô kinh ngạc quá nên đã thốt ra tiếng lòng mất rồi.
Ngải Tư Tư nhìn cô với vẻ đắc ý lắm:
Cả ngày cô chạy việc cho Long Mộ Thần mà không nghĩ vì sao tự nhiên anh ấy lại chạy việc cho Trương Dương Minh à?
Vì sao cơ?
Hỏi xong thì Diệp Tiểu Tịch mới nhận ra mình bị ngu. Ấy thế mà cô bị Ngải Tư Tư dụ vào tròng thật. Rõ ràng cô mới là người đầu tư cho Trương Dương Minh, làm gì còn ai hiểu rõ việc này hơn cô nữa cơ chứ?
Thế nhưng Diệp Tiểu Tịch cũng rất tò mò, sao mà Ngải Tư Tư lại hoang tưởng đến cỡ này được nhỉ?
Ngải Tư Tư càng đắc ý hơn nữa:
Diệp Tiểu Tịch hạn hán lời, khô lời, ô xi hóa lời.
Đúng là cô không nên tốn thời gian với cô ả này mà.
Diệp Tiểu Tịch cau mày khó chịu rồi hỏi toạc ra.
Thấy Diệp Tiểu Tịch không vui, Ngải Tư Tư mừng lắm. Cô ta không thèm để ý đến Diệp Tiểu Tịch mà lại nhìn sang Trương Dương Minh.
Diệp Tiểu Tịch phục lăn.
Lần trước cô chỉ gặp sơ qua Ngải Tư Tư một lần, tuy nói chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng cô vẫn chưa hiểu Ngải Tư Tư cho lắm.
Song lần này thì cuối cùng cô cũng biết Ngải Tư Tư là loại người như thế nào rồi. Long Mộ Thần từng nói Ngải Tư Tư bị nhà họ Ngải chiều quá hóa hư. Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy cô ta có hư hỏng gì đâu, cô ta thiếu dây thần kinh não thì có!
Thực ra Diệp Tiểu Tịch muốn gọi Ngải Tư Tư là con não tàn, thế nhưng cô ta không chỉ hoang tưởng mà còn có dã tâm không nhỏ. Cô vất vả xây dựng công ty, nó mới chỉ hoạt động bước đầu, còn chưa kịp phát triển, thế mà Ngải Tư Tư đã lăm le cướp công cô dựa vào việc chủ động kí hợp đồng à?
Diệp Tiểu Tịch lấy làm may mắn vì Long Mộ Thần là hậu thuẫn của cô. Xem đi, công ty vừa thành lập thì phiền phức đã tìm tới tận cửa rồi đây này.
Ngải Tư Tư nói như đúng rồi:
Có phải anh nên chuẩn bị hợp đồng luôn rồi không?
Ngại ghê.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ lạnh nhạt:
Tiêu chuẩn kí hợp đồng với nghệ nhân của công ty điện ảnh Thần Hi cao lắm, cô còn chưa đủ tiêu chuẩn đó đâu.
Tôi hỏi cô chắc?
Ngải Tư Tư nói đầy căm tức.
Trương Dương Minh phụ họa.
Ngải Tư Tư khó lòng tin nổi. Cô ta giận dữ hét lên:
Rốt cuộc anh có biết thời biết thế không hả? Diệp Tiểu Tịch không phải là người phát ngôn của Long thị mà là tôi đây này!
Ngải Tư Tư, tôi phải nói rõ với cô hai việc.
Diệp Tiểu Tịch bình tĩnh đi tới trước mặt cô ta rồi nhìn từ trên cao xuống:
Ngải Tư Tư giật nảy mình, sao có thể như thế được? Công ty điện ảnh Thần Hi không có quan hệ gì với Long thị thật ư?
Diệp Tiểu Tịch nói lạnh nhạt.
Ngải Tư Tư thẹn quá, cáu ầm lên:
Diệp Tiểu Tịch! Cô chơi chữ chứ gì? Cô bảo công ty điện ảnh Thần Hi không có quan hệ gì với Long thị, nhưng không nói nó không có quan hệ gì với Long Mộ Thần! Nó là do anh họ tôi bỏ tiền túi ra đầu tư đúng không?
Ngải Tư Tư, tôi thấy cô làm diễn viên đúng là nhân tài mà không được trọng dụng.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được mà giật giật bờ môi:
Cô phải đi làm biên kịch mới đúng nghề. Thật luôn đó, cô hoang tưởng đến mức viển vông thế này thì phải tận dụng chứ.
Cô…
Ngải Tư Tư đứng bật dậy khỏi sofa rồi trợn mắt lên lườm Diệp Tiểu Tịch, nhưng ngay sau đó cô ta lại cười lạnh và nói:
Ngải Tư Tư nhìn về phía Trương Dương Minh, ánh mắt mang theo sự uy hiếp rành rành.
Trương Dương Minh chẳng có tí xíu thiện cảm nào với Ngải Tư Tư hết. Nếu không nể mặt Diệp Tiểu Tịch ở đây thì anh đã cho con ả dám giỡn mặt mình một trận nên thân rồi.
Trương Dương Minh nén giận nói:
Ngải Tư Tư, cô không được nơi này hoan nghênh đâu, mời cô đi nhanh cho.
Trương Dương Minh! Đừng thấy tôi nhường mà lấn tới hoài thế nhé! Anh nghĩ tôi không có cách trị anh à?
Ngải Tư Tư chỉ thẳng vào mũi anh ta mà gằn giọng:
Nói đoạn, Ngải Tư Tư lấy điện thoại ra gọi.
Trương Dương Minh nổi giận đùng đùng, muốn cướp chiếc điện thoại của cô ta.
Những người anh ta mời đến cũng có chút danh tiếng và quan hệ cá nhân với anh ta không tồi. Thế nhưng gia thế nhà Ngải Tư Tư rất lớn, họ chẳng dám trêu vào cô ta đâu. Nếu cô ta gọi điện đi thì có lẽ lễ cắt băng sẽ đi tong thật mất.
Diệp Tiểu Tịch nói rõ là thản nhiên.
Trương Dương Minh chần chừ, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Diệp Tiểu Tịch thì anh cũng thu tay lại.
Ngải Tư Tư cười lạnh gọi liền mấy cuộc, những vị khách kia bèn nối nhau gọi lại cho Trương Dương Minh, cáo bạn không tới được.
Ngải Tư Tư hả hê trong lòng.
Nhìn cái vẻ tiểu nhân được mùa của cô ta, Trương Dương Minh ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tiểu Tịch bỗng bật cười thành tiếng.
Ngải Tư Tư nhìn Diệp Tiểu Tịch mà ngạc nhiên lắm. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cô vẫn còn cười được là sao?
Diệp Tiểu Tịch nói rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại cương quyết vô cùng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc thì Ngải Tư Tư lại hơi sờ sợ. Cô ta không nhịn được thốt lên tức giận:
Diệp Tiểu Tịch, cô bị thần kinh à? Muốn xin tôi tha thứ thì thái độ phải ngoan ngoãn chút chứ!
Không cần cô lo tôi có thần kinh hay không.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta đầy giễu cợt:
Nhưng tôi cho rằng một ngôi sao không để ý đến hình tượng của mình, ỷ thế hiếp người, nói năng càn quấy, thái độ vùng vằng thì chắc chắn là bị thần kinh. Nếu để người khác biết chuyện vừa rồi thì cô nghĩ còn ai dám mời cô quay phim nữa không đây? Còn ai làm fan của cô nữa không hả?
Cho dù cô có đi khắp nơi mà nói thì cũng chẳng ai tin.
Ngải Tư Tư nói điềm nhiên.
Diệp Tiểu Tịch ung dung đáp trả: