Trong mắt Ngải Tư Tư lóe lên ánh nhìn như rắn độc. Cô ả đẩy tấm ảnh chụp Diệp Tiểu Tịch ra trước mặt Hứa Nhiễm:
Hứa Nhiễm nhìn lướt ảnh chụp, chưa thấy rõ ràng đã nói ngay:
Thường thôi, trong lòng anh thì chỉ có Tư Tư là xinh đẹp nhất.
Anh nói thế thì em yên tâm rồi.
Ngải Tư Tư vui vẻ nói tiếp:
Hứa Nhiễm, em muốn nhờ anh theo đuổi cô ta.
Theo đuổi cô ta?
Hứa Nhiễm cau mày, sắc mặt cũng tái đi:
Tư Tư, em có ý gì? Em biết rõ là anh thích em mà!
Anh đừng kích động, em có bảo anh theo đuổi thật đâu.
Ngải Tư Tư hờn dỗi:
Em muốn anh theo đuổi cô ta, sau đó bỏ rơi cô ta.
Cô ta đắc tội với em à?
Hứa Nhiễm bình tĩnh lại rồi nói với vẻ bất mãn:
Hắn nhìn tấm ảnh, và sau đó mắt hắn ánh lên vẻ bất ngờ. Ban nãy không nhìn kĩ thì không biết, bây giờ mới thấy cô gái trên ảnh thật là xinh.
Ngải Tư Tư cau mày nói:
Cho nên em chỉ có thể nhờ anh giúp để anh họ em thấy rõ bộ mặt thật của cô ta thôi! Bao giờ theo đuổi được, anh cứ quăng cô ta đi, cho cô ta nếm mùi thế nào là bị lừa tình!
Trong mắt Ngải Tư Tư lóe lên ánh nhìn hả hê sung sướng. Sao lúc trước cô ta lại không nghĩ ra nhỉ? Long Mộ Thần cố chấp khiến cho cô ta chẳng có cách nào, nhưng cô ta có thể thay đổi suy nghĩ, tấn công từ phía Diệp Tiểu Tịch cơ mà.
Chỉ cần có kẻ nhà giàu theo đuổi là loại gái hám tiền như Diệp Tiểu Tịch sẽ bắt cá hai tay ngay! Đến lúc đó, chắc chắn Long Mộ Thần sẽ ghét cay ghét đắng cô ta, thế thì Ngải Tư Tư có cơ hội rồi còn gì nữa!
Ngải Tư Tư nhìn Hứa Nhiễm với ánh mắt trông mong.
Hứa Nhiễm vội vàng đồng ý, thế nhưng vẫn hơi không yên tâm:
Nhưng anh cưa gái là vì em, nên nếu anh có hành động thân mật gì với cô ta thì em đừng hiểu lầm anh nhé.
Đương nhiên là em không hiểu lầm rồi.
Ngải Tư Tư vui vẻ lắm, giờ cô ta chỉ hận không được thấy Diệp Tiểu Tịch thân mật với hắn đàn ông khác thôi ấy chứ.
Hứa Nhiễm vỗ ngực bảo đảm chắc nịch.
Sau khi chia tay Hứa Nhiễm rồi rời quán café, Ngải Tư Tư lên xe với tâm trạng hào hứng.
Diêu Mạn nói.
Ngải Tư Tư vui như mở cờ trong bụng:
Có phải Long Mộ Thần đuổi cô ta đi không? Họ chia tay rồi hả?
Ơ… hình như không phải đâu.
Diêu Mạn thấp thỏm:
Cô vội ngừng lời rồi nhìn về phía Ngải Tư Tư với vẻ bất an. Ngải Tư Tư không thích nghe về tình cảm của Long Mộ Thần với Diệp Tiểu Tịch, cứ nghe thấy là cô ta nổi giận ngay.
Ngải Tư Tư cười lạnh. Tuy hơi mất hứng, thế nhưng cô ta không nổi điên như trước:
Ngải Tư Tư lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Nhiễm. Diệp Tiểu Tịch đang ở đại học Q, thế thì Hứa Nhiễm có cơ hội rồi.
Mấy ngày nữa Diệp Tiểu Tịch có một kì thi, may mà bên Thần Hi đã đi vào quỹ đạo làm việc, lại có Hàn Tư Viễn và Đường Tư Dĩnh cáng đáng thay, cho nên cô cũng yên tâm mặc kệ để tập trung vào thi cử.
Cô đang chuẩn bị vào thư viện thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Diệp Tiểu Tịch mở cửa ra, thấy một cô gái cầm hoa hồng đang đứng đó chờ mình.
Cô gái hỏi.
Diệp Tiểu Tịch chẳng hiểu gì.
Cô gái kia cười hì hì rồi nói.
Diệp Tiểu Tịch cau mày, nhìn bông hoa nọ rồi hỏi:
Xin hỏi, là ai tặng vậy?
Là một anh đẹp trai.
Cô gái nói:
Nói đoạn, cô gái kia nhét hoa vào tay Diệp Tiểu Tịch rồi chạy đi.
Diệp Tiểu Tịch cau mày càng chặt hơn, đang định đóng cửa thì lại có thêm một cô gái khác chạy đến:
Cô bé này cũng tới tặng hoa, người tặng vẫn là người đợi cô ở hồ sinh viên.
Nhìn hoa hồng trong tay, Diệp Tiểu Tịch càng ngày càng nghi hoặc.
Từ Văn Văn reo lên với vẻ hâm mộ:
Cô nàng mới nói được một câu thì lại có người khác tới gõ cửa.
Lần này vẫn là tặng hoa.
Lâm Hân cũng cười bảo:
Đừng có phát bánh GATO cho tụi này nữa, đi mau!
Chuyện này cứ là lạ làm sao ấy.
Diệp Tiểu Tịch trầm ngâm một chút:
Long Mộ Thần không làm thế này đâu, để mình gọi điện hỏi cái đã.
Tiểu Tịch, sao cậu đần thế nhỉ?!
Từ Văn Văn nóng máu:
Sao cậu biết là nam thần không làm? Lỡ anh ấy muốn tặng cậu niềm vui bất ngờ thì sao? Giờ mà cậu gọi điện thì chẳng phải là lãng phí hết cả tâm ý của anh ấy à?
Đúng vậy, người ta hẹn cậu ra ven hồ sinh viên kia kìa.
Lâm Hân cũng phụ họa:
Đó là thắng cảnh hẹn hò của sinh viên trường mình đấy nàng ạ, trừ nam thần thì còn ai hẹn cậu ra đó làm gì?
Thôi đi các cô.
Diệp Tiểu Tịch trợn trắng mắt:
Từ Văn Văn và Lâm Hân nghẹn cả lời. Từ Văn Văn nói với vẻ ấm ức:
Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại gọi đi, sau đó sắc mặt cô thay đổi hẳn:
Không phải Long Mộ Thần tặng hoa mình thật.
Mình thấy chắc chắn là nam thần tặng đấy, chẳng qua bị cậu hỏi, anh ấy thấy kế hoạch lãng mạn đổ bể nên mới không thừa nhận thôi.
Từ Văn Văn phân tích.
Lâm Hân cũng nói với giọng hơi quở trách:
Mình cũng thấy thế. Tiểu Tịch, cậu mau ra đó đi, đừng để anh ấy chờ.
Anh ấy đang đi công tác xa rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói tỉnh ruồi.
Từ Văn Văn và Lâm Hân nhìn nhau, ơ thế không phải là Long Mộ Thần tặng hoa cho Diệp Tiểu Tịch thật à?
Từ Văn Văn kinh ngạc.
Cậu xếp hạng cao trong bảng gái xinh trường mình, nhưng đứng đầu về ngu đần trong tình cảm và khó theo đuổi mà. Lâu lắm rồi có ai đến khiêu chiến cậu đâu nhỉ?
Tiếng vang thế cơ hả?
Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười.
Lâm Hân hỏi: