Ánh mắt Long Mộ Thần hơi lóe lên. Anh cười nhẹ:
Tiểu Tịch nhà anh được nhiều người để ý ghê.
… Anh đừng có đánh trống lảng.
Diệp Tiểu Tịch cạn lời:
Rõ ràng hai chúng ta đều biết là Ngải Tư Tư tìm anh ta đến chứ không phải anh ta thích em thật mà.
Khó nói lắm nha.
Long Mộ Thần chớp mắt:
Ở bên cạnh em lâu, biết đâu cậu ta lại thích em thì sao.
Cho nên anh dùng kế phản gián trêu cợt người ta chứ gì?
Diệp Tiểu Tịch cười mà như không.
Long Mộ Thần giả đò vô tội:
Sao anh nghe không hiểu nhỉ?
Giả vờ giả vịt!
Diệp Tiểu Tịch điềm nhiên nói:
Hứa Nhiễm tìm người đến để diễn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng bị đám người kia chơi một vố. Anh bảo họ làm thế đúng không?
Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu, thừa nhận luôn.
Diệp Tiểu Tịch chuẩn bị cả một bài sớ dài, thế mà anh “ừ” một cái làm cô nghẹn lời.
Diệp Tiểu Tịch nản quá mà.
Long Mộ Thần mỉm cười nắm lấy tay cô, nét thâm tình đượm đầy trong đôi mắt sâu thăm thẳm.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh, lòng cô kinh ngạc và trái tim đập như trống nổi. Cô còn muốn chất vấn anh đấy, nhưng bây giờ còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa đâu.
Anh hỏi khẽ.
Diệp Tiểu Tịch thở dài tiếc nuối rồi thì thào:
Long Mộ Thần bật cười, thì ra Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc như thế chỉ vì muốn thể hiện một chút thôi à?
Anh hỏi theo ý cô.
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch lấp lánh ánh nhìn vui vẻ:
Vì hai điểm. Thứ nhất là đám lưu manh kia cùi mía thật, nhưng không cùi đến mức bị em đánh cho tan tác như thế, họ diễn dở quá. Thứ hai là tuy họ nói năng quàng xiên để đùa cợt Hứa Nhiễm nhưng không làm gì quá đáng, từ đầu đến cuối chỉ dọa anh ta thôi. Với lại lúc họ ngăn em cũng chẳng dám nói gì linh tinh, chắc là e ngại điều gì đó. Cho nên, hì hì…
Tiểu Tịch của anh thông minh quá.
Long Mộ Thần cười khẽ rồi cúi xuống định hôn cô.
Hai má Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng lên. Cô dựng ngón tay trỏ đặt lên môi anh:
Đừng có dụ dỗ em vội… Em còn tò mò việc này nữa. Có nhiều cách để dạy cho Hứa Nhiễm một bài học mà, sao anh lại muốn dùng cách này để dọa anh ta vậy?
Vì anh muốn bảo đảm cậu ta sẽ không quấn lấy em nữa.
Long Mộ Thần nói bình thản:
Mục đích Hứa Nhiễm tiếp cận Diệp Tiểu Tịch không trong sáng. Nếu không vì bản thân hắn không phải là người xấu thì Long Mộ Thần không chỉ dọa hắn thôi đâu.
Diệp Tiểu Tịch cảm động quá đỗi. Long Mộ Thần làm gì cũng suy nghĩ cho cô. Anh nói cô là người thân duy nhất của mình, khiến cho cô vừa thương anh vừa cảm động.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh nghiêm túc như vừa mới hạ quyết tâm.
Anh hơi bất ngờ:
Gì thế em?
Anh…
Diệp Tiểu Tịch chần chừ một chút rồi nói:
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc, thế nhưng anh lập tức mỉm cười rồi ôm siết cô vào lòng:
Diệp Tiểu Tịch bỗng dưng muốn khóc, cô nghẹn ngào:
Nhưng… anh chưa bao giờ tò mò về họ hay sao?
Trước kia anh cũng tò mò, cũng nghĩ không biết vì sao họ lại vứt bỏ mình.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
Nhìn anh nói lời ấy bằng sắc mặt thản nhiên, Diệp Tiểu Tịch chỉ cảm thấy đáy lòng đau nhói. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu tuyệt vọng thì mới có thể hoàn toàn xem nhẹ chuyện này như anh vậy?
Cô vòng tay ôm lấy eo anh rồi nói khẽ:
Không sao đâu anh, anh còn có em mà, sau này em sẽ luôn luôn ở bên anh…
Thật không?
Anh nâng cằm cô lên rồi hỏi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu chắc nịch.
Trong đáy mắt Long Mộ Thần đượm vẻ ai oán.
Cô vội nói.
Ánh mắt của Long Mộ Thần hơi lóe lên. Nếu Diệp Tiểu Tịch chịu về ở với anh thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
Anh làm bộ khó xử rồi nói:
Tiểu Tịch, anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc rồi hãy quyết định. Nếu em chỉ xúc động nhất thời muốn về, rồi một thời gian sau lại chuyển ra ngoài thì anh sẽ đau lòng lắm.
Em nghĩ kĩ rồi, em không xúc động nhất thời đâu!
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột nói:
Long Mộ Thần, em không chuyển đi nữa đâu mà, đó cũng là nhà em mà!
Tiểu Tịch, em tốt với anh quá.
Long Mộ Thần hôn lên môi cô.
Diệp Tiểu Tịch chuyển về nhà họ Long, nhưng cô không ngờ là Long Mộ Thần lại lén bế cô vào phòng anh trong lúc cô đang ngủ.
Khi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang say ngủ, cô không còn hơi sức đâu để mà giận nữa.
Cô buồn bực đẩy ngực anh một cái.
Long Mộ Thần từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch, anh làm bộ giật mình:
Tiểu Tịch, em lại mộng du rồi.
Sao anh lại dùng chiêu này nữa?
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ:
Em có bị mộng du đâu!
Thế thì là Tiểu Tịch thương anh.
Long Mộ Thần cười khẽ:
Anh rúc đầu vào hõm cổ của cô mà dụi.
Diệp Tiểu Tịch khóc ròng. Sao Long Mộ Thần lại có thể vô lại thế nhỉ? Nhưng hôm qua cô vừa mới nói dù có thế nào cũng sẽ ở bên anh, nếu hôm nay cô giận vì việc này thì chắc là anh sẽ đau lòng lắm.
Cô hỏi với vẻ bất đắc dĩ.
Anh khẽ cười.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh u oán:
Ánh mắt của Long Mộ Thần dịu dàng vô hạn. Anh vươn ngón tay mơn trớn trên má cô:
Có còn cảm giác làm Boss mà anh hỏi em không?
…
Diệp Tiểu Tịch á khẩu. Đương nhiên là cô nhớ rồi. Long Mộ Thần muốn nói anh cũng vừa khổ sở vừa sung sướng như cô khi đó sao?
Cô thở dài bất đắc dĩ:
…Thôi tùy anh vậy.
Tiểu Tịch tốt quá mà.
Long Mộ Thần bật cười.