Lúc Diệp Tiểu Tịch đi vào phòng Triệu Đệ, cô thấy áy náy vì sáng nay không cho con bé có cơ hội nói chuyện.
Có điều Triệu Đệ biết Diệp Tiểu Tịch tới xin lỗi mình thì càng ngại ngùng hơn. Cô cũng biết chuyện hai vợ chồng tld bị bắt vào đồn cảnh sát, không những cô thấy tức giận mà còn cảm thấy bản thân gây rắc rối cho Diệp Tiểu Tịch.
Hai người họ mới tán gẫu được vài câu thì điện thoại của Triệu Đệ reo lên. Chiếc này là điện thoại cũ của Triệu Chí Huy, bọn họ đưa cho cô bé vì để tiện liên lạc. Cô ngại ngùng bảo Diệp Tiểu Tịch đợi mình một chút rồi đi ra ban công nghe điện thoại.
Lúc Diệp Tiểu Tịch ngồi đợi trong phòng, dường như cô nghe thấy Triệu Đệ vừa tức vừa vội cãi nhau với người gọi đến. Cô không nhịn được mà nhíu mày lại, mấy hôm nay cô ở chung với con bé nên biết rõ tính của nó thế nào.
Do lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ nên Triệu Đệ rất nhát gan. Rốt cuộc nhà họ Triệu đã làm gì khiến cho Triệu Đệ tức như thế nhỉ?
Hình như người ở đầu dây bên kia mắng Triệu Đệ vài câu khiến con bé uất ức không đáp. Chẳng bao lâu sau, cô bé trở vào phòng.
Gương mặt Triệu Đệ lộ vẻ tức giận.
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
Triệu Đệ tức tối thuật lại chuyện nhà họ Triệu hét giá hết đòi tiền lại đòi phòng ở, xe cộ với Long Mộ Thần ra.
Diệp Tiểu Tịch nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm, cô không nhịn được hỏi:
Triệu Đệ lập tức ngây người ra, con bé có chút do dự như thể không biết có nên nói ra hay không.
Lòng Diệp Tiểu Tịch trở nên u ám, cô cũng đoán được đáp án này. Đoạn cô nhìn Diệp Tiểu Tịch một cách bình tĩnh.
Lúc này Triệu Đệ mới trả lời:
Anh ấy đã đồng ý rồi.
Thế à...
Diệp Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có phần phức tạp.
Thật ra thì Diệp Tiểu Tịch cũng không bất ngờ trước chuyện Long Mộ Thần sẽ đối tốt với nhà họ Triệu, chẳng qua cô không ngờ được lại tốt tới mức này. Giống như dù nhà họ Triệu có đòi gì đi nữa thì anh cũng sẽ đồng ý hết.
Điều đó khiến cô cảm thấy hình như cô rất keo kiệt với nhà họ Triệu. Nhưng nghĩ kỹ lại, Long Mộ Thần đối xử tốt với nhà họ Triệu cũng phải thôi. Chẳng qua trong lòng anh ấy còn oán hận bọn họ nên mới không nhận thân, thật ra anh ấy rất quan tâm tới họ.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch lóe lên. Nếu thế thì cho dù cô có ấn tượng xấu với nhà họ Triệu cỡ nào, nhưng vì Long Mộ Thần, cô cũng có thể cố gắng nhiệt tình hơn chút.
Triệu Đệ nói với vẻ khó hiểu.
Diệp Tiểu Tịch cười nói:
Ba mẹ em vẫn còn nghĩ tới em mà, chẳng phải rất tốt à.
Tuy bọn họ đòi phần của em nhưng tuyệt đối sẽ không đưa nó cho em đâu.
Triệu Đệ biết rất rõ địa vị của mình ở trong nhà, cô nói với vẻ lo lắng:
Hơn nữa em lo...
Lo chuyện gì?
Trông thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô bé, Diệp Tiểu Tịch không nhịn được hỏi.
Triệu Đệ đắn đo một phen rồi mới nói.
Diệp Tiểu Tịch khó hiểu hỏi lại. Tính Triệu Đệ nhát gan, cô bé sẽ không tự dưng nói mấy lời này đâu.
Triệu Đệ nhìn Diệp Tiểu Tịch do dự hồi lâu, đoạn cô bé hít sâu một hơi như lấy quyết tâm, lúc này mới nói ra:
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Triệu Đệ từ tốn nói tiếp.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch tối đi, cô đã đoán ra được Triệu Đệ muốn nói gì rồi.
Triệu Đệ nói tiếp:
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm, phải nói chiêu này của Vương Hương đúng là rất cao siêu, khiến cho người khác khó lòng đề phòng. Cô không nhịn được hỏi:
Nhưng mà độ dày giữa hai trăm với một ngàn khác nhau mà. Chẳng lẽ anh em không nhận ra à?
Anh ấy nhận ra nhưng ảnh tin mẹ em quá.
Triệu Đệ thở dài.
Cũng vì chuyện này mà hai người họ chia tay nhau. Nhưng sau đó, trong lúc vô tình anh em biết được sự thật thì muốn theo đuổi bạn gái cũ. Lúc đấy ảnh mới biết, thì ra chị gái kia là đại tiểu thư nhà giàu. Do chị ấy cãi nhau với nhà nên mới không nói về gia đình mình mà thôi.
Sau đó thì sao?
Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi:
Triệu Đệ đáp:
Đương nhiên không có. Anh em làm chị ấy đau lòng quá độ. Sau khị chị ấy làm lành với gia đình thì đã gặp một người đàn ông đối xử rất tốt với mình. Lúc anh em tới tìm chị ấy thì bọn họ đã kết hồn rồi. Lúc mẹ em biết chuyện này xong thì rất hối hận, còn anh thì cắt đứt quan hệ với nhà em luôn, tới tận bây giờ ảnh vẫn chưa về nhà lần nào cả.
Chị thấy kết cục như vậy cũng tốt lắm.
Diệp Tiểu Tịch cười hì hì nói:
Chắc hẳn cô gái kia rất biết ơn anh em năm đó đã không cưới cô ấy.
Chị Tiểu Tịch.
Triệu Đệ nhìn cô với ánh mắt ai oán:
Bộ chị không hiểu ý em sao?
Em yên tâm đi.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười.
Sau khi ra khỏi phòng Triệu Đệ, ánh mắt Diệp Tiểu Tịch có phần u ám.
Dù Diệp Tiểu Tịch nói chắc như đinh đóng cột trước mặt Triệu Đệ, nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng. Triệu Đệ đang nhắc nhở cô, Vương Hương không những khó hầu mà còn có nhiều thủ đoán khó lòng đề phòng.
Nếu như Long Mộ Thần thật sự rất tin tưởng người nhà họ Triệu, tới chừng đó tình cảm của họ sẽ không sao thật chứ? Cho dù anh vẫn tin tưởng cô như cũ nhưng chẳng phải anh sẽ khó xử sao? Diệp Tiểu Tịch thật sự không muốn có một ngày, chính tình cảm này lại khiến bọn họ đau khổ.
Cô cúi đầu đi về phía trước, chợt va phải một lồng ngực rắn chắc.
Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu lên thì trông thấy Long Mộ Thần đang đứng trước mặt cô.
Anh giơ tay xoa lên trán cô một cách dịu dàng.