Diệp Tiểu Tịch vô thức cứng người lại.
Anh thì thầm trấn an cô, sau một khắc, anh nắm lấy tay cô hết sức dịu dàng.
Giúp tôi.
Tôi... um...!
Ý nghĩ trong đầu Diệp Tiểu Tịch đã rối nùi, song môi của anh đã phủ lên môi cô.
Xúc cảm mềm mại làm đôi mắt Diệp Tiểu Tịch mở to, cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng.
Thế mà anh ta lại hôn cô thật?
Đôi môi anh vờn quanh môi cô, cánh tay đã vòng qua phần hông cô rồi.
Cô chỉ đang giả làm bạn gái Long Mộ Thần, không thể như vậy được, có cái gì đó sai sai...
Diệp Tiểu Tịch kháng cự theo bản năng, song nụ hôn càng ngày càng say đắm, đôi mắt cô đã bắt đầu mờ dần, dường như tia lý trí cuối cùng của cô cũng đã dần lạc lối.
Cách đó không xa, có người cầm điện thoại chụp lén cảnh hai người hôn môi, sau đó gửi cho An Tử Dục.
An Tử Dục không nhịn được phải chửi tục.
Long Mộ Thần này quá đáng lắm rồi! Để gã hết hi vọng mà Long Mộ Thần dám bảo người liên tục gửi ảnh anh hôn Diệp Tiểu Tịch cho gã xem. Không thể nào mà nhịn được nữa!
Đột nhiên, ánh mắt gã lóe lên, gã cầm lấy điện thoại chuyển tiếp hình ảnh sang điện thoại khác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc thì nụ hôn triền miên này cũng đã kết thúc.
Long Mộ Thần cất giọng lãnh đạm.
Vương Hân Lam trợn mắt tức giận nhìn bọn họ, cô ta cầm lấy túi xách của mình, đoạn hừ lạnh rồi đứng dậy rời đi.
Diệp Tiểu Tịch vẫn còn khá mông lung, vừa rồi... thế mà cô lại đón nhận nụ hôn của Long Mộ Thần ư?
Long Mộ Thần cười khẽ, hỏi thăm:
Muốn ăn món gì không, tôi mời em.
Gì cũng được...
Diệp Tiểu Tịch tỏ vẻ bất mãn. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Long Mộ Thần nhấn chuông gọi phục vụ, bắt đầu chọn món.
Bất thình lình, điện thoại của Diệp Tiểu Tịch rung lên, cô bực bội lấy điện thoại ra. Sau một lúc, sắc mặt của cô sa sầm lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn sang một góc của nhà hàng. Bây giờ thì thì cô đã hiểu chuyện hôm nay có gì không ổn rồi.
Diệp Tiểu Tịch cất điện thoại, cô tháo đồ trang sức trên người mình rồi đặt lên bàn.
Long Mộ Thần vừa gọi món ăn xong, lòng giật thót, anh cười khẽ hỏi ý cô:
Sao thế, em thấy bất tiện à?
Tôi gửi mấy món trang sức này lại cho anh trước.
Diệp Tiểu Tịch không thèm để ý đến câu hỏi của anh mà nói với giọng lạnh nhạt:
Bao giờ về tôi sẽ gọi cho trợ lý của anh, nhờ anh ta mang quần áo tôi đang mặc trả anh. Nếu anh không nhận thì tôi sẽ trả tiền cho anh theo giá thị trường. Bữa cơm này cũng khỏi cần ăn nữa.
Tiểu Tịch.
Dự cảm không ổn ngày càng dâng tràn trong lòng Long Mộ Thần:
Đã chọn món xong rồi, sao lại bỗng dưng không muốn ăn nữa?
Long Mộ Thần, có phải anh cảm thấy tôi là đứa ngu không?
Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười lạnh băng:
Long Mộ Thần hơi cứng người.
Long Mộ Thần hạ giọng hỏi dò. Từ đầu đến giờ, cũng chẳng có sai sót gì lớn, sao Diệp Tiểu Tịch lại trở mặt bất ngờ?
Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch bùng lên cơn tức giận không thể át:
Cô đã nói có gì đó không đúng mà, tuy rằng Vương Hân Lam liên tục khiêu khích cô nhưng từ đầu đến đuôi, cô ta chẳng có chút tình cảm yêu thương gì với Long Mộ Thần cả! Thế nên, cho dù thấy bọn họ hôn môi, Vương Hân Lam chỉ giận dữ bỏ đi, không hể có biểu hiện quá khích gì cả.
Diệp Tiểu Tịch giận dữ lấy điện thoại ra, chỉ rõ:
Đôi mắt Long Mộ Thần đột nhiên tối sầm xuống.
Cô lạnh lùng chất vấn:
Giờ Diệp Tiểu Tịch điên tiết lên rồi!
Rõ ràng là cô chỉ muốn giúp Long Mộ Thần mà thôi, nhưng anh lại lợi dụng lòng tốt của cô để lừa cô! Cô bỗng dưng cảm thấy bản thân quá mức buồn cười, cô chẳng khác nào con khỉ bị anh đùa giỡn vòng quanh!
Lâu sau, Long Mộ Thần thở dài thành tiếng.
Tuy rằng Diệp Tiểu Tịch rất đơn giản, song cô lại thông thấu mọi việc. Cô không muốn so đo quá nhiều, nhưng chỉ cần cô chịu suy nghĩ thì sẽ biết rõ hết tất cả mà thôi.
Long Mộ Thần hạ giọng giải thích:
Nhưng không phải tôi muốn chơi trò yêu đương với em...
Vậy thì muốn làm gì?
Diệp Tiểu Tịch cười lạnh, đáy mắt đã xuất hiện thêm vài phần khinh miệt:
Lên giường?
Kết hôn.
Thoắt cái Long Mộ Thần trở nên nghiêm túc hẳn.
Diệp Tiểu Tịch chợt ngu người. Đáp án này... dường như khiến cho đầu óc cô trở nên trì trệ trong một giây. Ngay sau đó, đáy mắt cô chất chừa băng lạnh nhìn chằm chằm anh:
Long Mộ Thần, anh nói như thế mà không tự thấy vô lý à?
Em không tin tôi?
Long Mộ Thần nhíu mày, dường như Diệp Tiểu Tịch chỉ xem lời của của anh chẳng khác nào trò đùa.
Diệp Tiểu Tịch tức giận vươn tay:
Long Mộ Thần đưa điện thoại cho cô, lòng lại chẳng hiểu ra sao.
Diệp Tiểu Tịch mở danh ra ra rồi ấn mở một dãy số. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Long Mộ Thần, hỏi bằng giọng lạnh tanh:
Sắc mặt Long Mộ Thần thay đổi.
Đúng là hôm qua lúc anh giúp Diệp Tiểu Tịch lưu số điện thoại của mình vào di động thì đã nhân tiện kéo số An Tử Dục vào black list. Bởi anh đã dự liệu trước, nhất định là An Tử Dục sẽ gọi điện thoại quấy rối cô.
Nhưng bây giờ, độ tín nhiệm của Diệp Tiểu Tịch dành cho anh đã tụt xuống số âm mất rồi, cho dù anh có nói cái gì đi nữa thì e rằng Diệp Tiểu Tịch cũng chẳng tin.
Diệp Tiểu Tịch cười lạnh, ném điện thoại di động của Long Mộ Thần vào người anh.
Cô đứng phắt dậy, thái độ ngập tràn giận dữ:
Trông theo bóng lưng cô rời đi, đáy mắt Long Mộ Thần tối sầm xuống, song vẫn không đuổi theo.
Điện thoại di động của anh vang lên, vừa nhìn thấy tên trên màn hình, ánh mắt Long Mộ Thần đã trở nên bén nhọn hẳn lên.
An Tử Dục cười hả hê.
Long Mộ Thần cất giọng trầm trầm.
An Tử Dục cười khẽ, đề nghị:
Diệp Tiểu Tịch bước nhanh ra khỏi nhà hàng, cô lấy khăn tay ra, dùng sức miết mạnh môi mình, đáy lòng đã lôi tên Long Mộ Thần ra mắng nghìn vạn lần rồi.