Diệp Tiểu Tịch cảm thấy bất ngờ.
Khi nãy cô rất lo lắng, cô sợ sau khi người nhà họ Triệu vừa nhìn thấy Long Mộ Thần thì gào lên một tiếng “con ơi” rồi ôm chặt lấy anh mà khóc. Nhưng bọn họ lại không nói huỵch toẹt ra à?
Cho dù bọn họ từng đòi hỏi nhiều như thế nhưng bây giờ lại không nói thẳng ra. Xem ra người nhà họ Triệu có tính toán của họ.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy khó hiểu, cô nhìn về phía Long Mộ Thần. Anh chỉ thản nhiên nói với người giúp việc:
Sau khi người giúp việc đi gọi Triệu Đệ, Triệu Đệ lại nói với ba người kia với vẻ bình tĩnh:
Ba người họ đáp lại rồi ngồi xuống một cách mất tự nhiên.
Mà tch thì nhìn chằm chằm vào Long Mộ Thần đầy hung dữ, trong lòng tràn đầy ghen tỵ và không cam lòng. Dù gã không muốn thừa nhận nhưng so với Long Mộ Thần cứ như người trên trời, người dưới đất, khác nhau một trời một vực.
Triệu Đệ nhanh chóng đi xuống, trên mặt vẫn còn dấu tay, trông vô cùng rõ.
Long Mộ Thần nhìn thấy thì có phần bất ngờ.
Vương Hương trừng Triệu Đệ một cái khiến toàn thân cô bé khẽ run lên, đoạn cô nhỏ giọng nói:
Vương Hương sợ Long Mộ Thần lại hỏi tiếp nên vội vàng kéo Triệu Đệ tới cạnh mình rồi vờ nói một cách yêu thương:
Con bé này, sao con lại không cẩn thận chút nào vậy. Giờ té thành ra thế này, bố mẹ đau lòng lắm đấy!
Đúng vậy.
Triệu Lập Dũng ngồi cạnh phụ họa.
Diệp Tiểu Tịch lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra. Rõ ràng chính Vương Hương đã đánh cô bế, thế mà bà ta lại có thể nói dối không chớp mắt.
Triệu Lập Dũng lắp bắp:
Cảm ơn ngài đã chăm sóc con gái tôi trong suốt thời gian này. Ngài cho con bé ở lại đây, vợ chồng biết ơn ngài lắm.
Không cần cám ơn tôi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Cô bé ấy là bạn của Tiểu Tịch. Chính Tiểu Tịch đã giữ cô ấy ở lại, nếu mấy người muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Tịch ấy.
Vâng vâng.
Triệu Lập Dũng cười đáp nhưng trông ông ta chẳng có ý gì muốn cảm ơn Diệp Tiểu Tịch cả.
Vương Hương bỗng hỏi một cách tha thiết.
Long Mộ Thần nhướng mày, anh không trả lời câu hỏi của bà ta mà chỉ nói:
Nếu mấy người tới thăm con gái, vậy thì tôi và Tiểu Tịch sẽ không làm phiền mọi người...
Khoan đã!
Vương Hương vội vàng gọi Long Mộ Thần lại:
Mí mắt Diệp Tiểu Tịch không nhịn được giật giật vài cái, người nhà họ Triệu tính ngả bài rồi sao? Đoạn cô nhìn sang Long Mộ Thần, thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như cũ, dường như chẳng có chút xúc động gì hết.
Vương Hương thở dài rồi nói tiếp:
Vương Hương nói tới đây thì làm bộ muốn khóc, chẳng nói thêm lời nào. Sau đó bà ta che mặt lại rồi nhìn lén biểu cảm của Long Mộ Thần, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, chẳng có ý hỏi tiếp thì bà ta không khỏi xấu hổ. Đoạn bà ta len lén huých Triệu Lập Dũng ngồi bên cạnh.
Triệu Lập Dũng thở dài rồi nói tiếp:
Thằng bé rất ngoan, ngặt nỗi lúc đó nhà tôi nghèo quá, không nuôi nổi nó. Nếu để nó sống với bọn tôi thì e rằng khổ cả đời mà thôi. Lúc đó vợ chồng tôi chỉ vì muốn tốt cho nó nên đã ra một quyết định. Sau đó bọn tôi không còn gặp nó nữa. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, tôi với má sấp nhỏ đều vô cùng hối hận.
Giờ nghĩ lại, nếu giữ thằng bé lại thì ít ra cả nhà bọn tôi có thể ở bên cạnh nhau. Cho dù có cực khổ cũng sẽ không tới mức không gặp được con mình. Cũng không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi, sống có tốt hay không. Lần nào nghĩ tới chuyện này tôi đều đau lòng muốn chết. Năm đó vợ chồng tôi đã sai rồi nên bọn tôi hy vọng có thể có cơ hội bù đắp cho nó...
Vương Hương nói xong thì bắt đầu khóc nức lên.
Diệp Tiểu Tịch im lặng lắng nghe, cuối cùng cô đã nhìn thấy thủ đoạn của Vương Hương rồi. Dưới tình huống dùng hành động dùng chân tình, đạo lý khiến đối phương cảm động, lược bớt những chi tiết quan trọng mà nhấn mạnh nỗi nhớ con của mình, có ai lại không cảm động khi chứ?
Nhưng mà Diệp Tiểu Tịch lại thấy khó hiểu.
Long Mộ Thần vẫn thản nhiên im lặng nghe Vương Hương nói chuyện, chẳng có oán giận hay cảm động như cô tưởng tượng. Trông anh khá u ám, buồn bã lại có phần mất mác.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Diệp Tiểu Tịch nghe thấy thế thì giật mình. Cô nghe ra đây là lời nói thật lòng của Long Mộ Thần. Nhưng mà anh nói vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ anh đang nói cho người nhà họ Triệu biết, anh sẽ không tha thứ cho lỗi lầm năm đó sao?
Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng cũng nhìn nhau, rõ ràng bọn họ cũng nghĩ như thế. Tuy bọn họ thất vọng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng.
Nếu Long Mộ Thần đã nói như thế, vậy tức là anh chính là con trai năm đó của bọn họ ư?Chẳng qua anh vẫn chưa tha thứ cho bọn họ nên mới không chịu nhận người thân sao? Cho dù không nhận cũng chẳng sao, ít ra anh cũng không phủ nhận chuyện mình là con của nhà họ Triệu rồi.
Vương Hương lấy lui làm tiến.
Long Mộ Thần nhướng mày không đáp.
Bầu không khí thoát cái lại trở nên lúng túng, Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Nếu mọi người đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau ăn trưa thôi.
Được đó.
Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng lập tức đồng ý.
Long Mộ Thần nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ ngạc nhiên. Chuyện cô dẫn người nhà họ Triệu tới nhà họ Long đã khiến anh cảm thấy bất ngờ rồi. Bây giờ cô lại giữ bọn họ ở lại ăn trưa sao?
Chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch đã biết chuyện gì rồi ư? Đường Tư Dĩnh là trợ lý của cô, lẽ nào Đường Tư Dĩnh đã kể chuyện năm đó cho cô nghe?
Diệp Tiểu Tịch thấy anh đang ngẩn người, cô bèn cầm bánh quy trên bàn nhét vào miệng anh.
Lúc này Long Mộ Thần mới tỉnh táo trở lại, anh nuốt bánh quy xuống rồi búng nhẹ lên mũi cô:
Diệp Tiểu Tịch vội đáp:
Vương Hương đang ngồi đối điện thoáng cái biến sắc. Bà ta đen mặt hỏi: