Dịch: Lãng Nhân Môn
Động tác của Vương Hương rất nhanh, lễ kỷ niệm thành lập trường của đại học Q vẫn chưa bắt đầu thì bà ta đã dẫn mười cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tới nhà họ Long.
Lúc bà ta tới đây thì Long Mộ Thần đang ở công ty, Diệp Tiểu Tịch thì ở trên trường. Bởi vì Vương Hương đã gọi điện bảo muốn gặp Triệu Đệ nên vệ sỹ đứng canh ở bên ngoài cũng không ngăn cản bà ta.
Chờ tới khi Vương Hương dẫn theo mấy cô gái kia bước vào phòng khách, Triệu Đệ mới giật nảy lên.
Triệu Đệ nhỏ giọng hỏi.
Vương Hương không nhịn được mắng cô bé:
Triệu Đệ sợ hãi run lẩy bẩy. Nếu là bình thường thì cô đã sợ tới mức không dám hỏi câu nào rồi, nhưng bây giờ thì khác. Nếu như Vương Hương chọc giận Diệp Tiểu Tịch hay là lm thì không tốt lắm, cho nên cô phải hỏi cho rõ!
Triệu Đệ lại hỏi tiếp.
Vương Hương đang định mắng cô bé thì má Trương đã đi tới, bà cũng hỏi:
Người giúp việc đi sau lưng má Trương cầm một bộ lễ phục màu xanh dương rất xinh đẹp. Đây là lễ phục mà Long Mộ Thần đã chuẩn bị cho Diệp Tiểu Tịch.
Má Trương quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò:
Vương Hương nghiêng người nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong mắt bà ta ánh lên tia lạnh lẽo, bà ta hận không thể chọc rách bộ đồ kia.
Trông thấy người giúp việc cầm lễ phục đi rồi, Vương Hương mới nhìn má Trương một cái, thái độ có phần ôn hòa. Lần trước bà ta nhìn thấy Long Mộ Thần rất tôn trọng má Trương, cho nên bà ta biết rất rõ không được đắc tội với má Trương. Chẳng qua trong ánh mắt vẫn ẩn chứa vài tia khinh thường.
Vương Hương ra vẻ cao cao tại thượng.
Vẻ mặt má Trương lập tức khó coi.
Bọn họ đã làm việc trong nhà họ Long mấy chục năm rồi, đương nhiên bọn họ cũng không còn trẻ nữa. Nhưng bọn họ rất giỏi lại lễ phép.
Tôi thấy không hẳn thế đâu.
Vương Hương cười khẩy nói:
Trong lòng dt vô cùng lo lắng, cô không ngờ Vương Hương lại dám làm vậy.
Triệu Đệ lén lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Diệp Tiểu Tịch:
Nhưng Triệu Đệ vẫn chưa kịp nhắn xong, Vương Hương đã quát to một tiếng đầy tức giận:
Triệu Đệ sợ hết hồn, không ngờ cô lại bị Vương Hương phát hiện, cô vội vã gửi tin.
Triệu Đệ vội lắc đầu.
Vương Hương lạnh lùng giật lấy điện thoại của cô rồi thấp giọng hỏi.
Triệu Đệ sợ tới mức vội vàng phủ nhận.
Vương Hương hừ lạnh một tiếng rồi giữ luôn điện thoại, bà ta không tính trả lại cho cô bé.
Má Trương đanh mặt lại nói:
Bà dắt bọn họ đi đi. Chỗ tôi không cần mấy cô gái này!
Bà chỉ là quản gia ở đây thôi, bộ bà tưởng có thể quyết định hết mọi chuyện à?
Trông thấy má Trương không chịu đồng ý, Vương Hương tức tối.
Má Trương vặc lại không chút khách khí. Lần trước có Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần ở đây nên bà mới không tỏ ra khó chịu với người nhà họ Triệu mà thôi.
Nhưng người đàn bà này lại dám tự ý nhúng tay vào chuyện nhà họ Long ư? Thật sự khiến cho má Trương nổi giận đùng đùng.
Vương Hương tức tối nói:
Tôi thấy bà nên học cách làm sao để trở thành một người hầu đúng cách đấy! Bà không tự nhìn lại bản thân mình đi. Bà có tư cách gì quyết định chuyện của chủ nhà hả?!
Bà...
Má Trương cảm thấy máu nóng dâng lên đầu. Bà đã làm việc ở nhà họ Long lâu như thế, Long Mộ Thần luôn đối xử bà như trưởng bối của mình. Đây là lần đầu tiên có sỉ nhục bà như thế!
Trông thấy bọn họ cãi ầm lên, Triệu Đệ càng thêm sợ hãi.
Trong lúc đó, Diệp Tiểu Tịch và bạn cùng phòng đang bận việc tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Gần đây cô không đến trường khiến cho Từ Văn Văn và lm oán giận một trận.
Bỗng cô nghe thấy tiếng tin nhắn bèn mở lên xem. Xem xong thì không nhịn được mà nhíu mày. Sao Vương Hương lại tới nhà họ Long?
Mặc dù cô biết người nhà họ Triệu sẽ không bỏ ý định, nhưng Diệp Tiểu Tịch không ngờ động tác của Vương Hương lại nhanh như vậy, chẳng cho cô thở được chút nữa.
Bà ta dắt theo rất nhiều gì thế nhỉ? Tin nhắn chỉ có một nửa nên Diệp Tiểu Tịch đọc không hiểu. Lần này bà ta tính làm gì đây?
Có điều, hình như tình huống rất cấp bách, thậm chí Triệu Đệ còn chưa nhắn tin xong thì đã gửi cho cô rồi. Diệp Tiểu Tịch bèn vội chạy về nhà họ Long.
Lúc cô về tới nơi thì gặp phải Long Mộ Thần đang xuống xe ở trước cửa.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên hỏi.
Long Mộ Thần nhíu chặt chân mày.
Cho nên anh mới về xem thử, còn em thì sao?
Em cũng vậy.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Khoan nói đã, chúng ta vào trong xem thế nào.
Ừm.
Long Mộ Thần gật đầu rồi nắm lấy tay Diệp Tiểu Tịch. Sau đó hai người cùng nhau bước vào phòng khách.
Vừa mới bước vào thì bọn họ nghe thấy tiếng cãi nhau.
Má Trương ôm ngực, bà tức tới tái hết cả mặt.
Vương Hương lạnh lùng nói:
Nhác thấy Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch bước vào, Vương Hương lập tức nhỏ giọng lại.
Sau khi hai người họ bước vào thì vội tới cạnh má Trương, đỡ lấy bà.
Diệp Tiểu Tịch vội vỗ lưng má Trương rồi nói với vẻ căng thẳng:
Má Trương, sức khỏe của má không tốt lắm. Má đừng tức giận mà...
Đã xảy ra chuyện gì hả?
Long Mộ Thần trầm giọng hỏi, anh nhìn Vương Hương với vẻ không vui.
Trong lòng Vương Hương vô cùng tức tối. Hai người Diệp Tiểu Tịch nắm tay nhau bước vào đã khiến bà tức giận rồi. Bây giờ hai người họ lại vây quanh bà già giúp việc má Trương kia, chẳng quan tâm bà ta chút nào! Hơn nữa thái độ Long Mộ Thần chất vấn bà ta như thể bà ta đang bắt nạt má Trương vậy!
Nhưng nếu bây giờ bà ta nổi giận thì e răng quan hệ với Long Mộ Thần sẽ càng tệ mà thôi! Đây không phải là điều bà ta muốn.
Vương Hương cười xòa nói:
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm. Thật ra khi vào phòng thì cô đã chú ý tới mấy cô gái này rồi, chẳng qua cô không ngờ bọn họ lại do Vương Hương dắt tới đây!