Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch vừa soi gương vừa chậc chậc vài tiếng, rồi ra vẻ si mê nói:
Lâm Hân và Từ Văn Văn nghe thấy thế thì lập tức đen mặt lại. Hai người bèn giật lại tấm gương trên tay Diệp Tiểu Tịch, ba người đùa giỡn một hồi mới đứng dậy đi tới phòng học.
Lúc tới phòng học, Diệp Tiểu Tịch lại dấy lên một trận ồn ào. Quán cà phê đảo ngược giới tính của bọn họ cũng tạm hấp dẫn người khác. Cả ngày hôm nay có rất nhiều người tới đây.
Mặc dù có rất nhiều nữ sinh tới ngắm “hầu gái”, nhưng sau khị vào quán thì có nhiều người chạy tới chụp chung với Diệp Tiểu Tịch. Cuối cùng, dưới sự oán giận của nhóm “hầu gái”, Diệp Tiểu Tịch bị đẩy vào bếp.
Ở trong bếp, Diệp Tiểu Tịch cũng chỉ phụ pha cà phê, rảnh rỗi hơn nhiều. Cô mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì có người gọi cô:
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy ngạc nhiên, ai tìm cô thế nhỉ?
Lúc cô tới bàn số tám thì thấy cạn lời.
Người kia chính là Tô Khánh Vũ
Sau khi scandal của cô và Long Mộ Thần lộ ra, Tô Khánh Vũ cũng không còn tới làm phiền Diệp Tiểu Tịch. Nhưng sao bây giờ y lại bắt đầu bám riết lấy cô vậy nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch xoay người toan rời khỏi đây, cô chẳng muốn dây dưa với y chút nào.
Cô vẫn chưa rời khỏi đây, chợt nghe thấy Tô Khánh Vũ gọi cô với vẻ khó tin.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ, đành phải quay lại hỏi:
Trong mắt Tô Khánh Vũ ánh lên tia nóng bỏng.
Diệp Tiểu Tịch siết nắm đấm lại, cười như không cười nhìn y.
Anh nói gì hả?
Ách...
Tô Khánh Vũ lập tức hoảng sợ, y chột dạ nói:
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, hiện giờ Tô Khánh Vũ đang là khách của quán nên cô không muốn làm ầm lên.
Diệp Tiểu Tịch ngồi dối diện với y.
Trong mắt Tô Khánh Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ.
Cô mặc như thế này trông đẹp trai lắm.
Tôi biết, anh khỏi nhắc.
Diệp Tiểu Tịch thản nhiên nói.
Tô Khánh Vũ bó tay luôn. Y đang khen Diệp Tiểu Tịch mà, sao tới tai cô lại thành nhắc nhở rồi thế? Y không ngờ cô lại tự kỷ như thế.
Tô Khánh Vũ hít sâu một hơi rồi thấp thỏm nói:
Bây giờ tôi đã độc thân rồi...
Tôi biết.
Diệp Tiểu Tịch hờ hững nói:
Nhưng mà quán tôi không có dịch vụ trau dồi tình cảm. Nếu anh muốn thì tới chỗ khác dùm.
Tối muốn mời cô làm bạn nhảy của tôi!
Tô Khánh Vũ vội nói, đoạn y nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Tiểu Tịch.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch lóe lên tia lạnh lẽo. Cô nhanh chóng né sang một bên rồi đập tay y xuống bàn.
Tô Khánh Vũ bị đau bèn rút tay về. Khi nãy y gấp gáp nên đã quên mất Diệp Tiểu Tịch không dễ chọc chút nào.
Mặt hắn nhất thời đỏ lên, nói với vẻ tức giận:
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm, cô thật muốn đánh tên này một trận quá! Có điều hiện giờ không thích hợp làm vậy.
Cô hít sâu một hơi rồi nói:
Được thôi, nhưng mà tôi có một điệu kiện.
Điều kiện gì vậy?
Tô Khánh Vũ lộ vẻ vui mừng.
Diệp Tiểu Tịch nhếch môi nói:
Tối nay tôi sẽ mặc thế này tới buổi khiêu vũ. Đúng lúc thiếu một bản nhảy nữ, vậy anh mặc váy, đổi vai cho nhau chút.
Cô...!
Tô Khánh Vũ lập tức nổi giận. Diệp Tiểu Tịch bắt y mặc váy thì đâu phải đồng ý với lời mới của y đâu chứ, rõ ràng đang cố tình đùa bỡn y đây mà! Y nói với vẻ tức giận:
Diệp Tiểu Tịch bừng tỉnh ra. Cả trường đều biết scandal của cô và Long Mộ Thần, nhưng anh đã mở một cuộc họp báo để làm rõ quan hệ của hai người. Tuy rằng sau đó Dương Uyển Dung có quậy cô một trận nhưng cũng không để lộ thân phận của cô ra. Cộng thêm động tác của Long Mộ Thần lanh lẹ, xóa toàn bộ những tin tức liên quan tới cô ở trên. Bởi vậy, trong mắt bạn bè, cô chỉ từng xảy ra scandal với Long Mộ Thần, sau đó đã bị “vứt bỏ”.
Với “tiếng tăm” kiểu này của cô, người muốn mời cô làm bạn nhảy phải suy nghĩ cho kỹ, liệu có cùng cô hứng cái danh này hay không.
Diệp Tiểu Tịch nhếch môi cười mỉa, sau đó cô đứng dậy, vươn tay ra với một nữ sinh cạnh đấy.
Xin hỏi em gái xinh đẹp đây có chịu làm bạn nhảy của tôi vào tối nay hay không?
Mình..mình đồng ý!
Chọn mình đi! Chọn mình đi nè!
Mấy nữ sinh gần đấy cũng đỏ mặt lên, tranh nhau nói.
Diệp Tiểu Tịch nhìn Tô Khánh Vũ với vẻ mỉa mai khiến y tức tới tái cả mặt. Y hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Sau khi Tô Khánh Vũ bỏ đi đầy tức giận, Diệp Tiểu Tịch mới quay sang xoa dịu mấy nữ sinh kia. Trông thấy cô lại trêu ghẹo con gái, vài nam sinh hợp lại đuổi cô ra ngoài, không cho cô vào phụ nữa.
Diệp Tiểu Tịch vui vẻ chạy về ký túc xá để thay đồ, chuẩn bị đi dạo quanh trường một phen.
Nhưng cô vừa ra khỏi ký túc xá thì bị một người cản lại:
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được nhíu mày lại.
Hôm nay ngoại trừ lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ra, chẳng lẽ còn là ngày đặc biệt gì nữa a? Sao hết người này tới người khác bám lấy cô vậy kìa? Người vừa cản đường cô không ai khác chính là Triệu Chí Huy. Sao gã lại tìm tới đây?
Diệp Tiểu Tịch lạnh lùng hỏi.
Triệu Chí Huy bày ra tư thế mà gã tự cho là đẹp trai nhất.
Khóe môi Diệp Tiểu Tịch giật giật, cô thản nhiên lướt qua gã.
Không rảnh, anh tự tham quan đi.
Cô khoan từ chối đã, miễn cho sau này lại hối hận.
Triệu Chí Huy cười khẩy một tiếng:
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên dừng bước lại, ỷ Triệu Chí Huy là đang uy hiếp cô sao?
Diệp Tiểu Tịch khoanh tay, cười như không cười nhìn gã.
Triệu Chí Huy chậc chậc vài tiếng rồi lấy điện thoại ra, mở mấy tấm hình lên, đưa tới trước mặt Diệp Tiểu Tịch:
Lúc Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy mấy tấm hình thì ánh mắt tối đi.