Dịch: Lãng Nhân Môn
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Vết cháo trên người Triệu Đệ hoàn toàn không giống như là cô bé tự làm đổ. Rõ ràng là kẻ khác đã hất lên người cô bé!
Nhưng nếu Triệu Đệ đã không muốn nhiều lời thì cô cũng không lắm mồm làm gì.
Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía Long Mộ Thần:
Anh xem có thể nhờ y tá bệnh viện cho Triệu Đệ mượn một bộ đồ được không?
Ừ.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
Anh lấy di động ra gọi điện thoại. Một y tá nhanh chóng đi tới trước mặt họ, dẫn Triệu Đệ đi thay quần áo.
Long Mộ Thần nắm tay cô.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.
Tối qua cô làm ầm lên một trận như vậy, chắc người nhà họ Triệu đã hận cô thấu xương rồi. Cho dù hôm nay cô có dẫn Long Mộ Thần đến thì e rằng họ cũng chẳng thèm tươi cười chào đón cô đâu.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô cũng không muốn trở mặt với người nhà họ Triệu. Nhưng cô thật sự là không thể thích họ nổi.
Hai người đi đến ngoài phòng bệnh, Long Mộ Thần nâng tay lên gõ cửa.
Người mở cửa là Vương Hương. Thấy người bên ngoài là Long Mộ Thần, bà ta vô cùng vui sướng.
Ánh mắt Vương Hương dừng trên người Diệp Tiểu Tịch, nụ cười trên môi bà ta thoáng cứng ngắc, ngay sau đó bà ta lại nở nụ cười hiền hòa:
Diệp Tiểu Tịch thoáng hoảng hốt.
Cô còn tưởng rằng Vương Hương nhìn thấy cô mà mà nhịn được không mắng cô đã là tốt lắm rồi, nhưng trông Vương Hương như thể biến thành một người khác vậy, đối xử với cô hiền lành đến kỳ lạ.
Hai người vào phòng bệnh. Long Mộ Thần hỏi tình hình của Triệu Lập Dũng một chút. Vương Hương cũng đáp lại một cách bình tĩnh hiền lành. Lúc trước, bà ta vẫn luôn nhìn Diệp Tiểu Tịch chướng mắt. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại đối xử với cô rất chi là hiền lành.
Vương Hương làm bộ như cảm kích, nói:
Hôm qua may mà con chạy tới kịp thời, không thì mẹ với ông bạn sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất. Thật sự là cảm ơn con nhiều lắm!
Đừng khách khí.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch nhìn mà không hiểu ra sao. Nhưng bất kể thái độ của Vương Hương đối với cô là thật hay giả thì ít ra vẫn tốt hơn là trước kia cứ cố ý gây gổ với cô.
Triệu Chí Huy ở bên cạnh cười lấy lòng, nói:
Em nhờ anh giúp em một tay được không…
Chí Huy!
Vương Hương nhìn gã với vẻ bất mãn:
Sao con lại không lễ phép như vậy được chứ?
Có sao đâu. Anh Mộ Thần vốn lớn hơn con mà, gọi anh có vẻ thân thiết hơn nhiều. Hơn nữa anh Mộ Thần cũng không phật lòng đâu, đúng không anh Mộ Thần?
Triệu Chí Huy hỏi bằng giọng ân cần.
Ba người nhà họ Triệu đồng thời nhìn về phía Long Mộ Thần. Trong lòng họ vẫn hơi thấp thỏm.
Long Mộ Thần hỏi thản nhiên.
Ba người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Long Mộ Thần không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cũng không phản đối cách xưng hô của Triệu Chí Huy.
Triệu Chí Huy nói.
Long Mộ Thần bình tĩnh nói:
Nếu cô ta không có chỗ ở thì tôi có thể thu xếp…
Mộ Thần à, bạn gái của Chí Huy lạ nước lạ cái, mẹ sợ lỡ con bé ở nhờ chỗ nào lạ lẫm, lỡ gặp phải chuyện gì thì mẹ biết ăn nói thế nào với bố mẹ con bé đây?
Dứt lời, Vương Hương nhìn Diệp Tiểu Tịch nói:
Diệp Tiểu Tịch thoáng nhướn chân mày. Thái độ của người nhà họ Triệu thay đổi hoàn toàn khi đối mặt với cô chẳng lẽ là vì có chuyện cần nhờ vả cô? Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, thêm một người vào ở thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi nhớ tới vết cháo dính trên người Triệu Đệ, ánh mắt cô không nhịn được trầm xuống.
Nhưng chính Triệu Đệ không nói lời nào, nếu giờ cô ra mặt thay cho Triệu Đệ thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy Triệu Đệ mách với cô, ngược lại khiến cô bé khó xử. Chẳng qua, cô vẫn phải nghĩ cách để họ coi trọng Triệu Đệ hơn mới được.
Diệp Tiểu Tịch nói bằng giọng hờ hững:
Nếu con bé đồng ý thì tôi cũng đồng ý.
Sao con bé lại không chịu đồng ý được chứ?
Vương Hương nói. Đúng lúc này, Triệu Đệ mở cửa đi vào. Vương Hương lập tức kể tóm tắt mọi chuyện, rồi bà ta vặn hỏi:
Con gái à, bạn gái Hà Lệ Lệ của anh trai con sắp tới, quan hệ giữa con với Lệ Lệ vẫn rất tốt mà. Để cho con bé sống chung với con có được không?
Không…
Triệu Đệ nói lí nhí.
Diệp Tiểu Tịch thở dài bất đắc dĩ. Nỗi sợ hãi của Triệu Đệ đối với nhà họ Triệu đã ăn vào xương máu. Nếu cô muốn thay đổi triệt để thì chỉ còn cách cắt đứt quan hệ với nhà họ Triệu. Nhưng hiện giờ xem ra là chuyện bất khả thi.
Chuyện này cứ vậy quyết định. Họ không ở lại đó lâu, trực tiếp nói tạm biệt.
Sau khi tiễn họ đi, Triệu Đệ thoáng thấp thỏm hỏi:
Mẹ, chị Lệ Lệ sắp tới thật à?
Dĩ nhiên rồi…
Vương Hương liếc nhìn cô, dường như cố kỵ điều gì đó, bà ta ngẫm nghĩ rồi nói:
Triệu Đệ nhìn họ kinh ngạc. Tâm tư của cô luôn tinh tế nên cô đương nhiên cảm nhận được họ đang đề phòng cô.
Cô luống cuống nói. Nhất định phải nhanh chóng nói cho Diệp Tiểu Tịch biết chuyện này mới được. Cô cứ cảm thấy mục đích của Hà Lệ Lệ đến đây sẽ không đơn thuần như thế.
Triệu Đệ rời đi, Triệu Chí Huy cười khẩy một tiếng, nói:
Mẹ, may mà mẹ không nói cho con nhỏ Triệu Đệ biết, nếu không thì con nghĩ là chắc chắn nó sẽ báo cho Diệp Tiểu Tịch.
Chứ còn gì nữa!
Ánh mắt Vương Hương tràn đầy chán ghét:
Con gái đúng là con gái! Chỉ giỏi chân ngoài dài hơn chân trong!
Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn chút.
Triệu Chí Huy nói:
Mẹ, chuyện tối qua mẹ cũng biết rồi đó. Sau này mẹ nhớ kỹ cố gắng đừng chọc giận Diệp Tiểu Tịch, không thì chỉ biết khiến Long Mộ Thần càng xa cách chúng ta hơn thôi. Chỉ cần chúng ta càng rộng lượng thì khi tranh chấp với Diệp Tiểu Tịch mới có vẻ chúng ta càng vô tội, Diệp Tiểu Tịch mới là đứa không biết điều…
Biết rồi biết rồi!
Vương Hương phẩy tay một cách không kiên nhẫn:
Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch rời khỏi bệnh viện. Anh bình tĩnh hỏi:
Giờ em muốn đi đâu?
Đến Thần Hy một chuyến.
Diệp Tiểu Tịch nói:
Bộ phim internet đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chờ mấy ngày nữa quay điện thoại xong thì bên này có thể gia nhập đoàn làm phim rồi.
Vậy để anh đưa em đi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, ngồi lên xe anh. Cô nhìn về phía anh mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.
Long Mộ Thần nói bình tĩnh.
Diệp Tiểu Tịch hơi nhăn mày, cuối cùng hạ quyết tâm: