Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch nhổ một cọng tóc từ trên đầu anh xuống.
Nói rồi cô giơ sợi tóc lắc lư trước mặt Long Mộ Thần, sau đó tiện tay ném nó xuống.
Long Mộ Thần hơi nhướn mày. Sao anh lại cảm thấy Diệp Tiểu Tịch không chỉ nhổ một sợi tóc của anh thôi nhỉ?
Anh đang định hỏi thêm thì xe đã đỗ lại trước cục cảnh sát.
Diệp Tiểu Tịch mở cửa xuống xe.
Long Mộ Thần nhíu mày, cũng đi theo xuống dưới.
Thủ tục nhanh chóng được làm xong, Hà Nhu cũng được dẫn ra. Bà lạnh lùng nhìn Long Mộ Thần, toàn thân tràn đầy tức giận!
Hà Nhu tức giận châm biếm.
Diệp Tiểu Tịch bỗng cảm thấy đau đầu. Quả nhiên là có người nói bậy bạ trước mặt Hà Nhu. Bây giờ Hà Nhu đã cho rằng đều do Long Mộ Thần làm. Cô vội giải thích:
Mẹ, đó đều là hiểu lầm…
Con im đi!
Hà Nhu tức giận:
Diệp Tiểu Tịch còn muốn nói gì đó, Long Mộ Thần lại nói thản nhiên:
Tiểu Tịch, lần này đúng là lỗi của anh. Bác gái có giận cũng đúng.
Bây giờ cậu thừa nhận là lỗi của cậu rồi hả?
Ánh mắt Hà Nhu bỗng sáng lên.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ.
Hà Nhu giữ lấy tay cô.
Đều là lỗi của cậu ta, bây giờ con về với mẹ ngay!
Mẹ…
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ. Cô biết ngay là chuyện sẽ biến thành thế mà. Cô dừng bước, lắc đầu với vẻ kiên định:
Bây giờ con còn chưa về được.
Diệp Tiểu Tịch!
Hà Nhu tức giận trừng cô.
Con làm sao vậy? Long Mộ Thần đã nhốt mẹ lại vì người nhà của cậu ta rồi! Con lại không học được điểm đó của cậu ta mà lại bắt mẹ ruột của con phải chịu oan vì cậu ta hả? Mẹ nuôi con bao năm qua đều vô ích đúng không?
Người nhà?
Long Mộ Thần nhíu mày, bỗng dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt thoáng giật mình. Chẳng lẽ…
Diệp Tiểu Tịch buồn bã rũ mi mắt.
Hà Nhu giật mình, bà mới phát hiện lời mình nói đúng là hơi quá.
Bà đang định nói gì đó, lại nghe Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
Mẹ, xin hãy tin tưởng con. Con muốn nói chuyện với Long Mộ Thần.
… Ừ.
Hà Nhu đành phải đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch kéo Long Mộ Thần đi ra chỗ khác.
Long Mộ Thần nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:
Diệp Tiểu Tịch không khỏi căng thẳng. Thì ra hành động vừa rồi của cô đã bị Long Mộ Thần phát hiện ra rồi à? Anh còn đoán được kế hoạch của cô.
Cô thò tay vào túi, vẻ mặt do dự. Cô không biết có nên giao máy ghi âm cho Long Mộ Thần hay không. Cô vốn định chờ cho có kết quả xét nghiệp ADN rồi mới quyết định.
Anh vặn hỏi, vẻ mặt càng thêm hụt hẫng.
Thì ra Diệp Tiểu Tịch vẫn luôn hiểu lầm anh, nhưng lại không hỏi gì cả. Anh bỗng cảm thấy mình còn chưa đủ tốt. Nếu sớm nói cho Diệp Tiểu Tịch biết thì không chừng sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy.
Chắc hẳn lúc trước Diệp Tiểu Tịch vẫn nhường nhịn nhà họ Triệu cũng là vì anh. Anh lại vì lý do hoang đường đó mà khiến Diệp Tiểu Tịch bị thiệt thòi lâu như vậy. Anh phải phát hiện từ sớm mới đúng, chỉ vì anh biết mình không phải nên mới không nghĩ tới chuyện này.
Nhưng anh lại vẫn chờ Diệp Tiểu Tịch mở rộng cửa lòng với anh. Bây giờ xem ra có lẽ anh đã làm sai thật rồi.
Diệp Tiểu Tịch thấp thỏm hỏi. Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ. Nếu anh không nhớ lầm thì trước đó anh đã từng nói một lần rồi.
Diệp Tiểu Tịch mờ mịt. Lần trước Long Mộ Thần nói anh không phải là con của nhà họ Triệu, cô cho rằng anh đang giận dỗi không muốn tha thứ cho họ. Nếu lần này đáp án của anh cũng là thế thì cô cũng không biết có nên tin hay không nữa.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Em đi làm xét nghiệm ADN trước đi. Có lẽ em sẽ tin vào kết quả xét nghiệm.
Long Mộ Thần…
Diệp Tiểu Tịch không khỏi áy náy, vẻ mặt phức tạp nhìn anh.
Vẻ mặt Long Mộ Thần buồn bã. Diệp Tiểu Tịch không khỏi sợ hãi.
Xin lỗi, em đã hỏi trúng điều không nên hỏi sao?
Không phải.
Long Mộ Thần khẽ lắc đầu, nhìn cô với vẻ u oán:
Trái tim Diệp Tiểu Tịch đập mạnh, cô bỗng cảm thấy áy náy. Cô và Long Mộ Thần đều trở nên thiếu sự tín nhiệm cũng vì hai người họ có quá nhiều băn khoăn, không thẳng thắn hết với nhau. Thật ra có đôi khi nói rõ ràng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác gật đầu.
Long Mộ Thần bỗng gọi cô lại, muốn nói lại thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng nói của Long Mộ Thần chứa đầy sự bất an.
Có phải… Em định buông tay anh ra không? Đừng giấu anh!
Em…
Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Long Mộ Thần, cô bỗng cảm thấy mình không thể lừa anh được nữa. Cô hít sâu một hơi, nói tiếp:
Long Mộ Thần bỗng nắm tay cô. Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe thấy Diệp Tiểu Tịch nói vậy, anh vẫn cảm thấy khó thở cực kỳ.
Anh sớm nên biết tính cách của cô bé này quyết liệt như thế. Anh bỗng nghĩ mà sợ, thì ra anh suýt nữa lại mất cô rồi.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh bằng ánh mắt u oán.
Em nghĩ cho dù em thật sự gặp phải tình huống đó thì chắc cũng không thể nào làm dứt khoát được. Long Mộ Thần, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần xúc động ôm cô vào lòng.