Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cho dù tình hình lúc này rất căng thẳng, hai bên đang giằng co với nhau nhưng thật sự cô không nhịn cười được.
Vương Hương nói với vẻ tức giận.
Mấy chuyện này Vương Hương đều nghe từ Hà Lệ Lệ, mà ả lại khoác lác dặm mắm dặm muối quá đáng như thế, âu cũng làm khó mụ ta có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Vốn dĩ có mặt Hà Nhu ở đây, Diệp Tiểu Tịch tính im lặng hóng hớt chuyện mà thôi. Nhưng nếu bọn họ đã kéo cô xuống nước thì cô không thể khoanh tay đứng im nữa rồi.
Cô cười hì hì nói:
Quá khen rồi, bà khen như thế làm tôi ngại lắm.
Mày... mày...
Vương Hương trừng cô đầy tức tối.
Ai khen mày hả? Bộ mày tưởng mày giỏi hơn cô ấy à?
Tuy tôi không giỏi hơn cô ấy nhưng ít nhất cũng không kém cô ấy đâu.
Trông tâm trạng của Diệp Tiểu Tịch rất tốt.
Vương Hương càng thêm tức giận.
Mày tưởng mày là bà chủ ấy à, cái gì mà không kém hơn người ta kia chư!
Tiểu Tịch chính là cô gái làm gì cũng kiếm ra tiền mà bà nói đấy.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
Câu nói của anh tựa như sét đánh ngang tai khiến cho tất cả mọi người chấn động!
Đám người nhà họ Triệu quay đầu sang nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt hoảng hốt. Bọn họ cứ xem thường cô vì bọn họ nghĩ rằng cô ở cạnh Long Mộ Thần vì tiền, chứ chẳng có bản lĩnh gì cả! Thế ra bọn họ đã xem thường cô rồi ư?
Vương Hương tái mét cả mặt, vậy ra người mụ khen nãy giờ lại chính là Diệp Tiểu Tịch sao? Trên đời còn có chuyện nào mất mặt như thế không hả? Bây giờ mụ ta như tự vác đá đập vào chân mình, có muốn sửa lại cũng không được!
Người ngạc nhiên nhất chính là Hà Nhu, bà chẳng hề hay biết mấy chuyện này!
Vương Hương nói ngang, mụ ta chắc chắn rằng Long Mộ Thần đang nói dối.
Long Mộ Thần nhắc nhở một cách bình tĩnh.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất kinh ngạc, cô chọt thêm một đòn.
Nét mặt người nhà họ Triệu càng thêm khó coi, việc tới phim trường hay công ty điện ảnh Thần Hi đều có người bảo bọn họ đi tới đó. Bọn họ chỉ biết vào đó thì có thể tìm được Diệp Tiểu Tịch, còn phần tại sao có thể tìm được thì sao bọn họ nghĩ tới được kia chứ? Cho dù có nghĩ tới vấn đề đó thì họ chỉ nghĩ rằng cô làm việc ở đó mà thôi.
Bây giờ lại bị Diệp Tiểu Tịch hỏi như thế, càng lộ ra sự ngu xuẩn của bọn họ.
Viên Thanh Hòa ho vài tiếng rồi nói:
Sự nghiệp của cô Tịch không liên quan tới vấn đề chúng ta đang bàn bây giờ.
Đúng đúng!
Người họ Triệu bỗng sực tỉnh ra, mục đích của bọn họ chính là Long Mộ Thần, chẳng qua chỉ muốn đạp Diệp Tiểu Tịch một cái mà thôi. Nhưng không ngờ bọn họ lại mất mặt như thế, cho nên không cần phải dây dưa nữa.
Vương Hương nói với vẻ đau khổ:
Ai bảo ba mẹ chỉ là nông dân quê mùa ở nơi hẻo lánh kia chứ? Thân phân của ba mẹ khiến con cảm thấy mất mặt, cho nên con mới xem thường ba mẹ, không muốn dính dáng gì tới ba mẹ...
Đồ nói dối!
Từ cửa phòng khách vang lên giọng nói đầy tức giận, Tần Tĩnh Vân đanh mặt bước vào phòng. Đoạn bà nói với vẻ căm tức.
Người nhà họ Triệu không ngờ được Tần Tĩnh Vân lại tới nhanh như thế, cả bọn đều có phần hoảng hốt.
Vương Hương thẹn quá hóa giận chỉ vào Tần Tĩnh Vân.
Tần Tĩnh Vân tự mình xây nên cô nhi viện, có hạng người gì mà bà chưa gặp kia chứ? Vương Hương hung hăng, ngang ngược như thế, bà cũng sẽ không khách khí với mụ ta làm gì!
Tần Tĩnh Vân nói một cách lạnh lùng:
Năm đó bà đã ép bán con trai mình cho tôi với giá năm trăm tệ. Bà còn nói nếu tôi không mua thì bà sẽ vứt nó vào rừng cho sói ăn! Hơn nữa, bà đã quên vì sao bà lại bán con mình à?
Tôi...
Vương Hương tái hết cả mặt, mụ chưa kịp giải thích, chợt Tần Tĩnh Vân quát lên đầy phẫn nộ:
Diệp Tiểu Tịch nghe thấy thế thì khiếp sợ, bản thân cô cũng không biết gì về chuyện này. Chẳng trách sau khi nhà họ Triệu nhìn thấy Long Mộ Thần thì thái độ rất kỳ lạ, thậm chí còn xúi Triệu Chí Huy tới quấy rầy cô. Té ra bọn họ đã biết anh không phải là con ruột của họ, cho nên mới tìm mọi cách để ở lại đây nhằm chiếm đoạt gia sản tập đoàn Long thị!
Viên Thanh Hòa cũng giật nảy mình, ông ta trừng Vương Hương đầy tức giận. Ông ta không ngờ người nhà họ Triệu lai giấu chuyện quan trọng như thế! Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, chỉ đành cãi ngang mà thôi!
Nét mặt Vương Hương càng hoảng loạn hơn, mụ thở hổn hển nói:
Con trai bọn tôi rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả! Nó không hề tàn tật, không hề có chuyện đó!
Cho dù thằng bé không bị tàn tật thì các người có thể bán nó sao? Đây là phạm pháp đấy, mấy người biết không hả?!
Rốt cuộc, Hà Nhu im lặng nãy giờ chịu không nổi lên tiếng, nghề của bà không thể tha thứ cho mấy chuyện thế này được.
Vương Hương mạnh miệng cãi lại.
Hà Nhu càng tức giận.
Vương Hương lập tức tái cả mặt, mụ ta vô cùng căng thẳng lại không biết làm sao.
Triệu Lập Dũng đứng cạnh đấy vội nói:
Bọn tôi nghèo quá mới cho nó mà thôi! Là cho chứ không phải bán! Do bà ấy thấy bọn tôi nghèo nên mới cho chút tiền giúp đớ
Đúng, chính là như thế!
Mụ ta vội sửa miệng.
Hà Nhu cũng không bỏ qua cho họ.
Trông thấy tình hình trở nên lộn xộn, Viên Thanh Hòa đành nói: