Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch rất ngạc nhiên, không những hn không tức giận lại còn đổi thay độ nhanh như thế à? Nghĩ thế nào cũng thấy có bẫy!
Hn trầm giọng nói.
Đúng là có bẫy! Diệp Tiểu Tịch càng tin rằng hn đang lừa cô.
Cô trốn sau lưng Long Mộ Thần, nói với vẻ bất đắc dĩ:
Mẹ à, con có chuyện muốn nói riêng với Long Mộ Thần thật đấy. Mọi người cho con cơ hội nhé, con nói xong thì lập tức nhận lỗi với mọi người ngay có được không?
Con thì có chuyện gì chứ?
Hn nhướng mày hỏi.
Diệp Tiểu Tịch nói một cách hùng hồn.
Sắc mặt hn càng khó coi hơn trước, rõ ràng con bé không tin bả đây mà! Nhìn thấy dáng vẻ con bé trốn sau lưng Long Mộ Thần như thế, bà chợt mềm lòng.
Thật ra mấy hôm nay hn rất để ý tới quan hệ giữa Diệp Tiểu Tịch với họ. Bà vừa nghĩ tới chuyện Diệp Tiểu Tịch biết được thân thế thật sự của mình, lúc gặp mặt con bé thì khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Bà sợ mình nói sai câu nào lại khiến con bé không vui, hoặc cảm thấy bọn họ xa cách nó.
Nhưng trông dáng vẻ vô tư của Diệp Tiểu Tịch hiện giờ, dường như cô chẳng quan tâm tới chuyện bọn họ có phải ruột thịt hay không. Lúc trước cô thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy, cũng chẳng hề lo lắng bà nghĩ nhiều mà đổi thái độ, hay cung kính với bà gì cả.
Căn bản con bé chẳng hề xem bà như người ngoài! Nghĩ tới mấy chuyện này, hn cũng không còn tức giận nữa.
Thấy nét mặt hn dịu bớt, Diệp Tiểu Tịch vội nói.
Hn lập tức sầm mặt lại, bà phất tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Nói xong, bà bước ra khỏi phòng với htt.
Diệp Tiểu Tịch thấy thế thì rất ngạc nhiên, thế là xong rồi à?
Mà cô đang nghĩ ngợi thì Long Mộ Thần mỉm cười hỏi:
Diệp Tiểu Tịch mới hoàn hồn trở lại. Cô nhớ tới chuyện anh dám đùa giỡn với cô ngay lúc đó, cô bèn nhón chân, cắn vào vai anh đầy tức giận.
Long Mộ Thần cười càng thêm dịu dàng, chẳng buồn để ý tới cơn đau trên vai.
Diệp Tiểu Tịch buông anh ra, cô không nhịn được mà phàn nàn:
Long Mộ Thần cúi đầu, hôn lên môi cô, đầu lưỡi đảo nhẹ qua hàm răng cô.
Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng cả mặt, cô vội đẩy anh ra.
Anh làm gì vậy!
Còn đau nữa không?
Anh mỉm cười hỏi.
Diệp Tiểu Tịch vừa bực lại thấy buồn cười, thì ra là thế.
Cô nhỏ giọng nói:
Em có chuyện cần tìm anh thật đấy!
Ừm.
Long Mộ Thần ngồi xuống ghế, tiện thể ôm Diệp Tiểu Tịch vào lòng.
Diệp Tiểu Tịch giãy dụa vài cái, thấy anh không chịu buông ra, cô cũng đành ngồi im.
Cô hỏi.
Bởi vì chuyện lần trước mà cô đã ở cạnh ba mẹ mình, không được ra ngoài mấy hôm nay rồi. Chẳng qua cứ thế này thì ba mẹ cô sẽ nghi ngờ mất.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
Nhưng lúc em ra ngoài nhớ mang theo nhiều người.
Được rồi...
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, tới lúc đó cứ bảo Long Mộ Thần lo lắng cho sự an toàn của cô là được rồi, chuyện này cũng dễ giải thích mà.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Long Mộ Thần siết tay lại, nhìn cô đăm đăm.
Diệp Tiểu Tịch đỡ trán đầy bất đắc dĩ, Long Mộ Thần cũng thật là, sao đang yên đang lành anh lại đi ghen tị thế này! Không khí chua lè thế này thật muốn dìm chết cô rồi!
Cô toan nói chuyện thì điện thoại Long Mộ Thần reo lên.
Sợ anh có chuyện gấp, cô bèn lấy điện thoại trên bàn đưa cho anh.
Long Mộ Thần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ánh mắt anh tối đi. Sau đó anh bấm nút trả lời một cách bình tĩnh.
Long Mộ Thần thản nhiên nói.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ im lặng nghe.
Kiều Tinh hỏi:
Dì nghe mấy thành viên trong ban quản trị nói con đã tìm được con gái ruột của chị dì rồi à?
Ừm.
Long Mộ Thần đáp.
Kiều Tinh thở dài cảm khái:
Dì đã về nước rồi, con xem có thể sắp xếp thời gian để dì gặp con bé được không?
Tới lúc thích hợp thì con sẽ cho hai người gặp nhau.
Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên:
Lúc nào mới là lúc thích hợp?
Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nói như thế cũng chẳng khác gì đang từ chối khéo. Nhưng cũng kỳ lạ thật, sao Long Mộ Thần lại không cho cô gặp Kiều Tinh?
Kiều Tinh cũng không ép anh,
Cúp máy xong, Diệp Tiểu Tịch hỏi với vẻ tò mò:
Chẳng phải năm đó người dì này của em rất thân với mẹ em sao, nghe nói hai người còn thân hơn chị em ruột nữa kia mà?
Ừm.
Long Mộ Thần không phủ nhận, anh thản nhiên nói:
Cho dù thân thiết tới mấy, nhiều năm như thế, có rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi.
Anh nghi ngờ bà ấy à?
Diệp Tiểu Tịch suy tư.
Trong mắt Long Mộ Thần lóe lên một tia u ám.
Giọng Diệp Tiểu Tịch dịu dàng hơn vài phần.
Vậy bên An Tử Dục, chúng ta cũng không đi sao?
Đi chứ.
Long Mộ Thần mỉm cười.
Đúng là đã lâu không gặp bọn họ rồi.
Anh hết ghen rồi à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy buồn cười.
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, sau đó anh ghé sát vào Diệp Tiểu Tịch,
Diệp Tiểu Tịch thấy Long Mộ Thần định hôn mình thì vội giơ tay lên, chặn môi anh lại.
Anh nhướng mày.
Hai má cô đỏ ửng lên.
Long Mộ Thần nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Diệp Tiểu Tịch hé miệng toan nói nhưng lại do dự. Dường như Long Mộ Thần nhận ra cô đang do dự, anh bèn thấp giọng nói:
Cô thở hắt ra một hơi.
Đúng là cô vẫn chưa đủ thẳng thắn với Long Mộ Thần nên mới khiến người nhà họ Triệu có cơ hội chen vào. Nếu cô hỏi anh thì có lẽ cũng chẳng xảy ra mấy chuyện kia rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói một cách nghiêm túc:
Long Mộ Thần nhíu mày, anh nhìn cô đăm đăm rồi đáp: