Diệp Tiểu Tịch nhăn mặt, nói:
Bố mẹ nói là bây giờ hai loại ngành nghề đó nguy hiểm quá, nếu tôi dám học thì họ sẽ đánh gãy chân tôi. Bố mẹ tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy công chức nhà nước là tốt nhất, cho nên mới bảo tôi đi làm công chức nhà nước.
Thế còn em thì sao?
Long Mộ Thần hỏi:
Em muốn làm gì?
Tôi á?
Diệp Tiểu Tịch ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu thật thà:
Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.
Vậy thì em hãy nghĩ cho kỹ lại đi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
Đừng bận tâm tới những chuyện khác. Em chỉ cần làm những gì em thích là được rồi.
… Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Triệu Giai Oánh lại nắm chặt đôi đũa trong tay. Có lẽ Diệp Tiểu Tịch không hiểu, nhưng Long Mộ Thần đã nói rất rõ ràng. Anh sẽ lo liệu những chuyện khác, Diệp Tiểu Tịch chỉ cần làm việc cô thích thôi là được rồi!
Chẳng lẽ Long Mộ Thần thật lòng sao? Sắc mặt Triệu Giai Oánh bỗng sa sầm. Cô nhất định phải làm gì đó mới được.
Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Tịch đứng dậy chào tạm biệt. Long Mộ Thần gọi Hàn Tư Viễn đưa cô về nhà. Triệu Giai Oánh cũng đứng dậy rời đi.
Ánh mắt Long Mộ Thần sâu thẳm nhìn mấy người, hỏi:
Má Trương, má thấy Tiểu Tịch thế nào?
Cô Diệp là một đứa bé ngoan ngoãn đơn thuần, nhưng cậu nên chú ý tới cô Triệu kia nhiều hơn. Bình thường cô ta vẫn luôn thích chạy tới nhà mình. Tôi rất sợ loại người đáo để này sẽ gây phiền phức cho cô Diệp…
Má Trương bỗng ngừng lại trong chốc lát, nói với giọng thương cảm:
Ánh mắt Long Mộ Thần càng sâu thẳm hơn.
Má Trương cười gượng.
Diệp Tiểu Tịch mới đi tới cổng lớn thì nghe thấy tiếng Triệu Giai Oánh gọi họ lại.
Triệu Giai Oánh bỗng nói:
Nếu phải đưa cô Diệp về thì e là không kịp giờ đâu. Chi bằng thế này đi, tôi đưa cô Diệp thay anh là được. Cô Diệp không ngại chứ?
Nhưng…
Hàn Tư Viễn nhìn Diệp Tiểu Tịch lưỡng lự.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Hàn Tư Viễn gật đầu với họ, sau đó lái xe đi luôn.
Triệu Giai Oánh chỉ vào hướng ở gần đó.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu.
Lúc trước cô đồng ý Hàn Tư Viễn đưa cô chẳng qua là do sợ nhà của Long Mộ Thần là đầm rồng hang hổ. Bây giờ đương nhiên là cô không muốn làm phiền Hàn Tư Viễn, cho nên mới đồng ý cho anh ta rời đi.
Diệp Tiểu Tịch có thể cảm nhận được Triệu Giai Oánh không ưa cô, cho nên đương nhiên cũng không muốn làm phiền cô ta.
Triệu Giai Oánh làm bộ như nói đùa:
Diệp Tiểu Tịch đành phải đồng ý.
Triệu Giai Oánh đi lấy xe. Nhưng Diệp Tiểu Tịch chờ thật lâu mà vẫn không thấy cô ta lại đây.
Cô cau mày, quyết định đi xem thử là chuyện gì.
Diệp Tiểu Tịch chưa đi được mấy bước thì đã thấy Triệu Giai Oánh đang dựa vào xe gọi điện thoại.
Cô đang định rời đi thì bỗng nghe thấy Triệu Giai Oánh nhắc tới tên cô.
Triệu Giai Oánh nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch từ gương chiếu hậu của chiếc xe gần đó. Thế là cô ta cố ý nói to hơn.
Triệu Giai Oánh cười khẩy một tiếng, cao giọng nói:
Diệp Tiểu Tịch bỗng thấy lòng chùng xuống.
Thì ra Long Mộ Thần tiếp cận cô chỉ là vì chuyện mang thai hộ thôi sao? Hơn nữa cô cũng chỉ là một trong số những người được anh ta tuyển chọn mà thôi.
Trước đó anh ta nói kết hôn các thứ, chẳng qua chỉ là thăm dò. Không chạm vào cô, chắc là sợ sẽ phải dây dưa với cô. Anh vẫn không nhắc tới chuyện lựa chọn người mang thai hộ, chắc cũng là do sợ bị cô phát hiện.
Nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Tịch lập tức cảm thấy mọi chuyện đều rõ ràng. Cô vẫn không hiểu được tại sao một cô gái không mấy xuất chúng như cô mà lại được một người vĩ đại như Long Mộ Thần quấn lấy không buông? Bây giờ thì mọi thứ đều sáng tỏ rồi.
Nhưng cảm giác bị trêu ngươi này thật sự là không dễ chịu chút nào cả.
Triệu Giai Oánh cúi đầu nói:
Diệp Tiểu Tịch rũ mắt. Cô luôn cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh cô, dường như Long Mộ Thần đang che giấu điều gì đó. Thì ra đều chỉ là vì thăm dò cô thôi sao?
Thấy Diệp Tiểu Tịch xoay người rời đi, Triệu Giai Oánh lại nói nhỏ mấy câu, rồi mới bước vào trong xe, nổ máy đuổi theo Diệp Tiểu Tịch.
Xe dừng lại bên cạnh Diệp Tiểu Tịch. Triệu Giai Oánh hạ cửa kính xe xuống nói:
Xin lỗi cô Diệp, tôi vừa mới nhận được một cú điện thoại. Chờ lâu rồi đúng không? Cô đi lên đi, tôi đưa cô về ngay đây.
Không cần đâu.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu.
Hẳn là cô Triệu cũng rất bận rộn, cho nên tôi không quấy rầy cô vậy.
Không sao.
Triệu Giai Oánh cười rất chi là tốt tính.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày.
Triệu Giai Oánh thúc giục cô.
Diệp Tiểu Tịch ngồi lên xe. Xe chạy êm ru. Triệu Giai Oánh nhìn đằng trước nói:
Diệp Tiểu Tịch ừ một tiếng.
Ánh mắt Triệu Giai Oánh tối sầm. Con ả này là cái thá gì mà lại được chủ tịch tặng quà cho cơ chứ?!
Triệu Giai Oánh kìm nén cơn giận trong lòng, cố rặn ra một nụ cười:
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trở nên buồn bã. Ngay cả chuyện này mà Triệu Giai Oánh cũng biết, xem ra cô ta đòi quần áo cũng là ý của Long Mộ Thần.
Cũng đúng thôi. Cô đã nói là sẽ trả tiền cho Long Mộ Thần theo đúng giá bộ đồ đó. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa trả. Mà bản thân anh cũng không tiện đòi nợ.
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
Nếu lúc trước cô đã nói với Long Mộ Thần rằng sẽ trả tiền cho anh thì đúng lý ra là phải làm như vậy.
Triệu Giai Oánh ngơ ngác.
Đúng lý ra khi Diệp Tiểu Tịch nghe thấy cô nói những lời này thì phải đau lòng các kiểu rồi ném thẳng quần áo cho cô mới đúng chứ! Sao lại còn bán ở đây? Trong mắt con ả này chỉ còn tiền thôi sao?
Diệp Tiểu Tịch dò hỏi.