Triệu Giai Oánh nhìn anh kinh ngạc, không rõ mình đã làm sai chỗ nào.
Ánh mắt lạnh lẽo của Long Mộ Thần lia tới khiến trái tim Triệu Giai Oánh run rẩy. Cô ta im lặng đi ra ngoài.
Anh bực bội lấy di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch.
Nhưng kết quả cũng như anh đã đoán trước, không gọi được.
Xem ra cô nhóc này đã kéo anh vào sổ đen rồi.
Long Mộ Thần cau mày. Anh lục soát ký ức cẩn thận, nhưng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào.
Rõ ràng hôm qua Diệp Tiểu Tịch còn tới thăm anh, tuy rằng không phải là chủ động, nhưng cô còn dùng bữa với anh ở trong nhà.
Khi đó mọi thứ vẫn ổn mà, tại sao Diệp Tiểu Tịch vừa trở về một đêm lại bỗng muốn đoạn tuyệt với anh như vậy?
Long Mộ Thần cầm điện thoại trên bàn lên, gọi Hàn Tư Viễn vào.
Long Mộ Thần trầm giọng nói:
Hôm qua lúc cậu đưa Tiểu Tịch trở về, có xảy ra chuyện gì không?
Xin lỗi chủ tịch.
Hàn Tư Viễn lấy lại tinh thần.
Sau đó Hàn Tư Viễn kể lại tình hình một cách chi tiết cho Long Mộ Thần nghe. Anh hơi bồn chồn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Sắc mặt Long Mộ Thần tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra vấn đề nằm trên người Triệu Giai Oánh.
Long Mộ Thần sai khiến.
Hàn Tư Viễn vội đáp lời.
Anh nhanh chóng liên lạc với bạn cùng phòng của Diệp Tiểu Tịch, nhưng lại biết cô đã đi tham quan ở bên ngoài rồi, không có trong trường học. Hơn nữa họ cũng không liên lạc được với cô ấy.
Hàn Tư Viễn cảm thấy cực kỳ hối hận. Bây giờ anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Chắc chắn hôm qua Diệp Tiểu Tịch đã gặp phải chuyện gì đó.
Anh không nên để cho Triệu Giai Oánh đưa Diệp Tiểu Tịch trở về chỉ vì được thoải mái một chút. Anh vốn tưởng rằng Triệu Giai Oánh làm việc bên cạnh Long Mộ Thần nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ tính cách của ngài ấy, sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng anh không ngờ rằng cô ta lại to gan tới mức này!
Triệu Giai Oánh buồn bực đứng ở văn phòng thư ký. Cô bỗng nhận được điện thoại của Long Mộ Thần gọi cô tới văn phòng của anh một chuyến.
Cô hơi kinh ngạc, cũng khá là bất an, nhưng lại không sợ hãi lắm.
Triệu Giai Oánh đến văn phòng của Long Mộ Thần. Hàn Tư Viễn cũng có mặt ở đó.
Cô mỉm cười một cách chuyên nghiệp rồi nói:
Chủ tịch tìm tôi ạ?
Ừ.
Long Mộ Thần nói với giọng điệu bình tĩnh:
Triệu Giai Oánh không thể nào tin nổi, cô ta đứng hình, ngây ra như phỗng.
Long Mộ Thần mới nói gì cơ? Anh muốn sa thải cô ư?
Không! Đây nhất định không phải là sự thật!
Triệu Giai Oánh nói với vẻ không cam lòng:
Ánh mắt Long Mộ Thần nặng nề.
Quả nhiên là chuyện này!
Triệu Giai Oánh đoán được Long Mộ Thần sẽ hỏi cô, nhưng cô không ngờ rằng anh lại đuổi cô đi chỉ vì chuyện cỏn con như vậy!
Một tia căm hận chợt lóe trong đôi mắt của Triệu Giai Oánh, cô ta nói với vẻ vô tội:
Chủ tịch, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả! Chính cô Diệp nói cô ta có hai món đồ và giày hàng thật muốn sang tay, hy vọng tôi có thể mua với giá gốc! Tôi không muốn cho lắm, nhưng trên đường đi cô ta vẫn luôn năn nỉ tôi. Tôi nghĩ rằng cô ta cần tiền gấp cho nên mới muốn giúp cô ta!
Hai món đồ đó là do chủ tịch mua cho cô Diệp!
Hàn Tư Viễn không nhịn được nói:
Thư ký Triệu, cô lại không quen với cô ấy, cho dù cô ấy có muốn bán đi chăng nữa thì tại sao lại muốn bán cho cô chứ?
Sao tôi biết được?
Triệu Giai Oánh nói, cô ta cực kỳ không cam lòng.
Hàn Tư Viễn bất đắc dĩ. Triệu Giai Oánh đúng là mạnh miệng thật đấy.
Nếu cô Diệp thật sự hám của thì cô ấy có thể đòi tiền của chủ tịch là được, cần gì phải tìm cô? Chẳng lẽ cô còn giàu hơn cả chủ tịch hay sao?
Lỡ như cô ta muốn hãm hại tôi, khiến chủ tịch hiểu nhầm tôi thì sao? Anh xem, không phải là bây giờ cô ta đã thành công rồi hay sao?
Triệu Giai Oánh nhìn Long Mộ Thần với vẻ oan ức:
Ánh mắt Long Mộ Thần càng lạnh hơn.
Long Mộ Thần nói lạnh lùng.
Triệu Giai Oánh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị một chậu nước đá rót từ đầu tới chân vậy. Cô đã giải thích, cũng đã đánh bài tình cảm, nhưng tại sao Long Mộ Thần vẫn không chịu tin cô?
Triệu Giai Oánh chất vấn:
Cho dù tôi có mua quần áo của cô Diệp thật, nhưng chẳng lẽ ngài lại sa thải tôi chỉ vì lý do buồn cười đó hay sao? Tôi cũng được xem là nhân viên kỳ cựu, ngài làm vậy không sợ những người làm lâu năm bên ngài thất vọng hay sao?!
Cô cũng biết cô chỉ là nhân viên thôi sao?
Đôi mắt lạnh lùng của Long Mộ Thần nheo lại. Anh đã mất hết kiên nhẫn rồi.
Lời nói của Long Mộ Thần chẳng khác nào một tia sét đáng xuống, khiến sắc mặt Triệu Giai Oánh trở nên tái nhợt. Cô ta loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Hóa ra Long Mộ Thần đều thấy rõ những thủ đoạn nhỏ, những tâm tư thầm kín của cô. Nhưng cô còn ngây thơ tưởng rằng cho dù Long Mộ Thần có biết thì cũng sẽ không đụng chạm gì tới cô.
Nhưng cô quên rằng năm năm qua quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần cũng chỉ là chủ tịch và thư ký mà thôi. Long Mộ Thần rất biết cách tự kiềm chế bản thân, không bao giờ có chuyện vượt qua giới hạn nửa bước. Trước kia cô biết bổn phận nên Long Mộ Thần mới giữ cô bên người. Nhưng bây giờ, cô chỉ vượt giới hạn có một bước thôi, anh lại đuổi cô đi một cách tuyệt tình như vậy.
Long Mộ Thần nhìn cô thờ ơ, ánh mắt không chứa đựng một chút cảm tình nào cả.
Sắc mặt Triệu Giai Oánh lại càng tái nhợt hơn. Cô không ngờ rằng Long Mộ Thần lại làm việc dứt khoát đến vậy.
Cô xoay người, bước đi loạng choạng rời khỏi văn phòng chủ tịch.
Nhìn bóng lưng Triệu Giai Oánh, Hàn Tư Viễn cảm thấy hơi thương hại.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Hàn Tư Viễn vội đáp lời. Tuy rằng anh thấy rất tiếc thay cho Triệu Giai Oánh, nhưng anh lại càng khâm phục Long Mộ Thần có thể giải quyết chuyện này một cách dứt khoát, không lằng nhằng một chút nào cả. Rõ ràng Triệu Giai Oánh biết rõ tính cách của Long Mộ Thần, vậy mà còn dám thách thức giới hạn của ngài ấy, coi như là tự làm tự chịu thôi.
Diệp Tiểu Tịch bất giác ngủ trên xe. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy Lăng Dật Phong đang gọi cô.
Cô hỏi mơ mơ màng màng.
Lăng Dật Phong mở cửa xe cho cô.