An Tử Dục nói năng chẳng khách khí gì. Long Mộ Thần cũng đã quen cái kiểu ăn nói quàng xiên của gã rồi.
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi trầm xuống, anh nói bằng giọng hờ hững:
50/50.
… Cái gì cơ?
An Tử Dục giật mình nhìn Long Mộ Thần, sau đó chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
Long Mộ Thần nhếch môi cười thản nhiên:
An Tử Dục nhìn anh đăm đăm rồi không đùa cợt nữa:
Rốt cuộc là cậu bị sao? Long Mộ Thần, tôi biết đám giặc già Long thị vẫn luôn muốn nhét con gái cho cậu, thế nhưng cậu đâu phải là người dễ bị quản thúc như thế? Việc cậu làm chắc chắn là không đơn giản như vẻ bề ngoài!
Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Long Mộ Thần bình tĩnh mở ngăn kéo, định đặt cuốn sách kia vào đó.
Ánh mắt của An Tử Dục lóe lên. Gã để ý thấy từ lúc mình vào đến giờ, Long Mộ Thần chưa từng rời tay khỏi cuốn sách nọ.
Gã đột nhiên vươn tay ra giật lấy nó.
Long Mộ Thần cam chịu.
Ban nãy anh không đề phòng để cho An Tử Dục cướp cuốn sách đi, giờ muốn đòi lại thì đã muộn mất rồi.
An Tử Dục lật từng trang sách, đến tờ có kẹp tấm ảnh kia, nụ cười của gã cứng đờ:
An Tử Dục giật mình:
Thì ra cậu khua chiêng gióng trống từng bừng là để tìm cô ấy sao?
… gần như vậy.
Long Mộ Thần cụp mắt xuống, không hề phủ nhận.
An Tử Dục thở dài buồn bã:
Liệu cô ấy có còn sống không?
… Không biết.
Long Mộ Thần khẽ lắc đầu:
Năm đó tôi không tìm thấy thi thể của cô ấy, tôi phải tìm cho ra mới cam lòng.
Tôi hiểu mà.
An Tử Dục cúi đầu suy tư:
Tôi nhớ hình như hồi đó tôi có hôn ước với cô ấy thì phải…
Cậu á?
Long Mộ Thần nhướn mày ra chiều ngạc nhiên:
Khỏi mơ đi.
Cậu nghĩ tôi ham lắm chắc? Hôn ước của tôi với cô ấy được hai nhà định ra từ lúc mới sinh kìa…
An Tử Dục kinh ngạc nhìn sang:
Nè Long Mộ Thần, sao cậu nhìn tôi kì thị thế hả? Chúng ta có phải là anh em tốt không thế?
Chính vì chúng ta là anh em tốt, nên tôi càng không thể để cậu tới gần cô ấy.
Ánh mắt của Long Mộ Thần nghiêm túc hẳn lên.
An Tử Dục lườm Long Mộ Thần một cái đầy u oán, sau đó kìm lại nét vui đùa và hỏi với vẻ lo lắng:
Lỡ may không tìm được thì sao?
Làm hết khả năng rồi nghe theo ý trời vậy.
Long Mộ Thần nói:
An Tử Dục vỗ vai anh:
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, rồi giọng nói của Hàn Tư Viễn vọng vào:
An Tử Dục đi ra mở cửa cho Hàn Tư Viễn:
Long Mộ Thần gật đầu.
An Tử Dục đi, Hàn Tư Viễn bước đến trước mặt Long Mộ Thần:
Hàn Tư Viễn nói.
Long Mộ Thần lơ mơ hỏi lại.
Hàn Tư Viễn cũng ngây ra theo, Long Mộ Thần không quên việc đã giao cho anh nhanh đến thế chứ?
Anh kiên trì nói tiếp:
Long Mộ Thần thấy hơi buồn cười. Bây giờ anh mới nhớ ra chuyện mà Hàn Tư Viễn nói là chuyện gì.
Hôm qua lúc bị Diệp Tiểu Tịch chơi xỏ thì anh bực mình thật đấy, nhưng qua một đêm thì hết tức giận và cũng quên luôn chuyện này rồi.
Anh chỉ tức khí thuận mồm bảo Hàn Tư Viễn đi điều tra thông tin của cô mà thôi, chứ đâu đến nỗi chấp nhặt với cô làm chi?
Long Mộ Thần đang định nói gì thì Hàn Tư Viễn đã lên tiếng:
Long Mộ Thần nhíu mày, hơi kinh ngạc, cô nàng kia cũng báo danh à?
Anh bỗng muốn nhìn thử xem, khi Diệp Tiểu Tịch biết anh chính là Long Mộ Thần mà cô chuẩn bị mang thai hộ thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
Giật mình, hay là xấu hổ?
Hay là cô sẽ si mê anh cuồng dại như những cô gái khác ngoài kia?
Long Mộ Thần đột nhiên hỏi.
Hàn Tư Viễn hơi ngạc nhiên:
Long Mộ Thần bỗng bật cười.
Anh ăn quả đắng thật, nhưng mà anh còn chưa đến mức đi làm khó dễ cho một cô gái trẻ người non dạ.
Long Mộ Thần bóp trán:
Hàn Tư Viễn nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt hoài nghi, sao anh lại có dự cảm là…chuyện này còn lâu mới dừng được ở đây nhỉ?
…
Bốn giờ sáng Từ Văn Văn đã rời giường rồi làm ồn tới lúc Diệp Tiểu Tịch cũng phải dậy theo. Cô nàng kéo Diệp Tiểu Tịch ra ngoài rồi cùng nhau đến quảng trường Thịnh Thế.
Nơi phỏng vấn là một phim trường rộng, lúc họ đến thì ngoài cửa đã có nhân viên công tác sắp xếp người tới tham gia phỏng vấn theo thứ tự rồi.
Diệp Tiểu Tịch cau mày bất đắc dĩ.
Từ Văn Văn nhìn cô với ánh mắt cún con:
Có cậu đi cùng mình mới yên tâm.
Dù mình không tham gia thì cũng vẫn đi cùng cậu được mà.
Diệp Tiểu Tịch càng bất đắc dĩ hơn.
Từ Văn Văn lôi cô đi sềnh sệch:
Một mình mình thì chỉ có một phần mười vạn cơ hội, có thêm cậu nữa là hai phần mười vạn rồi.
Thế thì có khác gì nhau?
Diệp Tiểu Tịch cạn lời.
Từ Văn Văn nói rất đúng lí hợp tình:
Xác suất tăng gấp đôi đấy còn gì!
…
Được rồi, cô thua rồi.
Diệp Tiểu Tịch và Từ Văn Văn được nhân viên công tác dẫn vào bàn lấy hai bản kê.
Nội dung của bản kê rất đơn giản, chỉ có vài thông tin bình thường như tên, tuổi và quê quán, dùng để lọc bớt một vài người tới đục nước béo cò.
Cuộc sơ tuyển người mang thai hộ này có giới hạn tuổi tác cực kì chặt chẽ, chỉ có người từ đủ 20 đến 21 tuổi mới được tham gia.
Khi Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy bản kê kia thì cảm giác kháng cự lại nổi lên cuồn cuộn nơi đáy lòng.
Diệp Tiểu Tịch buông tờ giấy xuống.
Từ Văn Văn vội vàng cướp bản kê lại:
Đã đế tận đây rồi, nể mặt 1000 đồng kia đi. Thôi để mình điền cho cậu nhé.
Mình ham gì 1000 đồng ấy…
Diệp Tiểu Tịch không biết nói sao luôn.
Từ Văn Văn mau mắn điền bản kê cho Diệp Tiểu Tịch:
Cậu không lấy thì cứ cho mình là được!
Sao phải cho cậu hả?
Diệp Tiểu Tịch lườm cô nàng một cái.
Từ Văn Văn nói như đúng rồi.