Trong trận sóng gió dư luận này, Long thị chịu ảnh hưởng lớn.
Diệp Tiểu Tịch đóng máy lại, đầu óc loạn cào cào.
Chuyện này có gì đó không đúng?
Có phải cô đã hiểu lầm Long Mộ Thần rồi không?
Vụ bê bối trong sự kiện tuyển người mang thai hộ bị phát tán ra làm ảnh hưởng tới cả Long Mộ Thần và Long thị.
Chẳng lẽ vì muốn giữ cô lại bên cạnh mà anh ta chịu nhấn chìm cả chính mình và Long thị hay sao?
Điều này không hợp với lẽ thường. Diệp Tiểu Tịch không nghĩ là sức quyến rũ của mình lại lớn đến thế, và quan trọng hơn là Long Mộ Thần không ngu ngốc tới mức đó đâu.
Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào?
Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại ra, nhìn tên của Long Mộ Thần trong danh bạ một lát, do dự không biết có nên gọi cho anh hay không.
Cuối cùng, cô chần chừ một lát rồi cất máy đi.
Cô đã nói bao nhiêu câu quá đáng để Long Mộ Thần đừng quấn lấy mình nữa. Bây giờ cô lấy gọi cho anh làm gì đây? Quấn lấy anh ấy chắc?
Đợi bao giờ anh về thì hỏi cho rõ vậy.
Thế nhưng Diệp Tiểu Tịch không ngờ cô không đợi được Long Mộ Thần, mà người đến lại là Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn nói với vẻ cung kính:
Tất cả các phóng viên đã rời khỏi trường của cô, chủ tịch cũng đã dàn xếp xong bên phía hiệu trưởng rồi. Bây giờ ngài ấy bảo tôi đưa cô về trường học.
Long Mộ Thần đâu?
Diệp Tiểu Tịch hỏi theo bản năng.
Hàn Tư Viễn nói:
Diệp Tiểu Tịch thấy lạc lõng quá.
Long Mộ Thần không muốn gặp cô nữa sao?
Trong buổi họp báo, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa.Thì ra đó không phải chỉ là nói đùa.
Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe của Hàn Tư Viễn, đôi mắt cụp xuống buồn rầu.
Xe ra khỏi nhà họ Long, Diệp Tiểu Tịch bỗng thấy lòng mình trống hoác.
Cô hít sâu một hơi, nén cảm giác lạ kì kia xuống rồi hỏi:
Nếu không phải là Long Mộ Thần, vậy thì chắc chắn phải là một người khác.
Diệp Tiểu Tịch nghĩ mãi không ra là ai muốn hãm hại mình.
Hàn Tư Viễn nói.
Diệp Tiểu Tịch nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc:
Chẳng phải cô ấy là thư kí của Long Mộ Thần sao?
Chủ tịch không nói với cô à?
Hàn Tư Viễn nói với vẻ kinh ngạc:
Làm sao có thể như vậy được?
Diệp Tiểu Tịch không sao tin nổi.
Hết thảy chuyện này đều là do Triệu Giai Oánh làm? Long Mộ Thần không hề biết gì hết ư?
Thế mà cô không hề tin tưởng Long Mộ Thần, lại còn cho rằng tất cả là do anh đứng sau sai khiến.
Diệp Tiểu Tịch hỏi mà hoang mang quá đỗi.
Cõi lòng Diệp Tiểu Tịch rối như tơ vò.
Hóa ra đó mới là chân tướng của mọi việc ư? Hóa ra cô đã hiểu lầm Long Mộ Thần sâu đến thế ư?
Thấy cô không nói không rằng, Hàn Tư Viễn tưởng cô không tin, bèn nói tiếp:
Diệp Tiểu Tịch càng thêm chua chát.
Các giám đốc trong tập đoàn đang làm khó dễ Long Mộ Thần, thế mà anh còn nhận hết trách nhiệm chuyện này về một mình mình sao?
Có lẽ những lời đàm tiếu tấn công anh trên mạng cũng là do đám giám đốc xấu bụng đó châm ngòi thổi gió.
Diệp Tiểu Tịch hỏi đầy lo lắng.
Hàn Tư Viễn nói với giọng kính nể:
Nghe Hàn Tư Viễn nói bình tĩnh như thế, nhưng tâm sự nặng nề trong lòng Diệp Tiểu Tịch chẳng hề giảm đi.
Vì sao cô lại không tin Long Mộ Thần cơ chứ?
Diệp Tiểu Tịch lâm vào trầm tư.
Mới đầu, chỉ vì một cuộc điện thoại của Triệu Giai Oánh mà cô nghĩ Long Mộ Thần chỉ coi mình là một trong số mấy người mang thai hộ. Anh đối xử tốt với cô chẳng qua chỉ vì đang thử cô, đang lừa gạt cô thôi.
Thế nhưng có thật là vì nguyên nhân ấy không?
Long Mộ Thần đối xử với cô rất tốt. Tuy cô ngô nghê trong tình cảm nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm nơi anh. Và chính cô cũng xốn xang bởi người đàn ông ấy.
Thế nhưng cô vẫn không tin Long Mộ Thần vĩ đại như thế lại thích mình. Hết thảy chuyện này đều quá vô lý, khiến cho tiềm thức cô nhận định rằng Long Mộ Thần tiếp cận mình bởi có mưu mô.
Cho nên cô mới tin ngay những gì mà Triệu Giai Oánh nói.
Bây giờ ngẫm lại, Triệu Giai Oánh có hiềm khích với cô mà. Rõ ràng cô ta đã cố tình cho cô nghe thấy cuộc điện thoại ấy chứ sao.
Thế mà đến tận bây giờ cô mới hiểu ra.
Diệp Tiểu Tịch hối hận rồi.
Bây giờ cô chỉ còn một thắc mắc duy nhất mà thôi.
Cô do dự mãi rồi mới hỏi ra một câu đong đầy thấp thỏm:
Anh Hàn, anh có biết vì sao… vì sao Long Mộ Thần lại chọn tôi không?
Chuyện của hai người thì làm sao mà tôi biết được?
Hàn Tư Viễn dở khóc dở cười, thế nhưng nụ cười biến mất rất nhanh:
Ý thức được mình nói lỡ lời, Hàn Tư Viễn vội vàng bổ sung.
Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch ngổn ngang trăm mối. Sao có thể như thế được?
Cô nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng chưa từng nghĩ rằng Long Mộ Thần thực sự thích mình, thậm chí còn là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy…
Cảm giác này ảo quá đi mất.
Hàn Tư Viễn dừng xe ở một góc khuất gần kí túc xá.
Diệp Tiểu Tịch xuống xe.
Hàn Tư Viễn gọi cô lại:
Nghe câu hỏi đong đầy chờ mong của Hàn Tư Viễn, đáy lòng Diệp Tiểu Tịch bỗng dưng xót xa.
Có lẽ mối quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần đã chấm dứt thật rồi.
Cô cứ bắt Long Mộ Thần buông tha mình hết lần này đến lần khác. Có lẽ bây giờ lòng kiên nhẫn của anh đã bị cô mài mòn cạn kiệt rồi. Anh sẽ không còn muốn bên cô nữa đâu. Cô không hề tin tưởng Long Mộ Thần dù chỉ là điều nhỏ nhất, cô có tư cách gì mà bám lấy anh nữa chứ?
Huống hồ họ vốn là người sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Rời xa nhau thế này, chưa hẳn đã không hay.