Diệp Tiểu Tịch vội vàng căn dặn.
Từ Văn Văn và Lâm Hân còn chưa kịp reo lên thì đã cụt hứng:
Hai người kinh ngạc thốt lên.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.
Từ Văn Văn nói với vẻ sung sướng.
Diệp Tiểu Tịch cạn lời.
Hai cô bạn xua tay với vẻ thất vọng:
Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười đồng ý với họ.
Bây giờ Diệp Tiểu Tịch vẫn còn đang hot lắm, để tránh bị mọi người bao vây nhòm ngó, cô nghĩ thôi thì khỏi lên lớp nữa, cứ ở trong kí túc xá tự học cho rồi.
Lâm Hân và Từ Văn Văn làm việc cực kì hiệu quả. Cả hai đều có clone trên diễn đàn trường, họ post mấy bài đơn giản bày tỏ nghi ngờ, rằng người bình thường đều im ỉm đi cho khỏi phiền, sao Lý Thu Linh lại cứ làm lớn chuyện như đang chột dạ thế? Không phải là có tật giật mình đấy chứ?
Các cô vừa đăng mấy bài post có giọng điệu nghi ngờ như vậy thì khiến rất nhiều người khác cũng hoài nghi theo. Dường như Lý Thu Linh thấy thế thì sốt ruột lắm, cô ả nhảy cồ cồ lên tranh luận cùng bọn họ, khiến cho người qua đường càng nghi hơn.
Có không ít thành viên hội sinh viên có mặt hôm đó cũng đứng ra làm chứng, rằng người đùa tiên đưa ra ý kiến bắt Diệp Tiểu Tịch phải mời Long Mộ Thần.
Thế là comment dưới các bài post lại đảo chiều, mọi người chuyển từ ném đá hội trưởng hội sinh viên sang ném đá cả anh ta và Lý Thu Linh, thậm chí ném cô ả còn tơi tả hơn.
Việc lớn thành công, hai cô bạn cùng phòng nói với vẻ đầy thỏa mãn.
Bỗng nhiên, Từ Văn Văn nhìn Diệp Tiểu Tịch như thể vừa nhớ ra cái gì:
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Trước kia đối với cô, Giáng Sinh cũng chẳng khác gì ngày bình thường cả.
Nhưng bây giờ cô có bạn trai rồi, cũng phải ngẫm nghĩ xem nên tặng anh cái gì như những cô gái khác thôi.
Thực ra… cô cũng rất thích Long Mộ Thần đó.
Diệp Tiểu Tịch cau mày nói:
Hay là mình tìm cơ hội hỏi thử xem nhỉ?
Chơi kì vậy?
Lâm Hân không nhịn được mà trợn mắt lườm cô:
Diệp Tiểu Tịch ừ một tiếng rồi nói với vẻ buồn rầu:
Nhưng Diệp Tiểu Tịch cứ nghĩ mãi mà chẳng ra ý gì hay.
Không thể hỏi thẳng được thì đành tìm cách hỏi bóng hỏi gió vậy.
…
Diệp Tiểu Tịch đã trốn trong kí túc xá rồi mà vẫn không thoát khỏi số phận bị người ta bu quanh dòm ngó.
Thi thoảng lại có mấy cô nàng chạy tới gõ cửa, Diệp Tiểu Tịch biết rõ họ chỉ muốn đến xem mặt mũi cô ra sao mà thôi.
Cuối cùng, Lâm Hân và Từ Văn Văn chạy trốn luôn khỏi kí túc xá, còn Diệp Tiểu Tịch ở lại nhưng giả vờ đi vắng, điện thoại không nghe, cửa cũng không thèm mở.
Đến tối, Long Mộ Thần gọi cho cô.
Diệp Tiểu Tịch nghe máy mà thấy hơi bất ngờ.
Long Mộ Thần nói.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên lắm:
Sáng nay mình vừa ăn với nhau rồi còn gì?
Bữa sáng với bữa tối làm sao mà giống nhau được/
Long Mộ Thần mỉm cười:
Anh đến cổng trường em rồi, em định ra đây hay muốn để anh vào đó đón?
… Bây giờ em ra đây.
Diệp Tiểu Tịch sợ anh rồi.
Nếu Long Mộ Thần mà vào đây thì cô sẽ lại đón bão mất thôi, cô mới yên tĩnh được một tí thôi mà.
Hơn nữa, cũng phải gặp để hỏi anh xem anh thích cái gì nữa chứ.
Diệp Tiểu Tịch đội mũ lưỡi trai, quấn khăn kín mít rồi len lén chuồn khỏi kí túc xá.
Sau khi chạy ra ngoài trường như một thằng kẻ trộm,cuối cùng Diệp Tiểu Tịch cũng thấy xe của Long Mộ Thần đậu ở xa xa, bèn mau chóng chui vào.
Trong đáy mắt Long Mộ Thần toát ra vẻ kinh ngạc:
Sao mà lén lút thế?
Trốn người ta chứ làm gì?
Diệp Tiểu Tịch rầu hết cả lòng:
Long Mộ Thần hơi nhướn mày:
Sao không nói cho anh biết?
Chuyện nhỏ thôi mà anh.
Diệp Tiểu Tịch nói:
Ánh mắt của Long Mộ Thần hơi tối đi, anh sơ sót quá. Tính cách Diệp Tiểu Tịch xưa nay không thích so đo với người ngoài, càng không muốn làm phiền đến người khác. Là bạn trai của cô, đáng lẽ anh phải chủ động giải quyết phiền toái cho cô mới đúng.
Diệp Tiểu Tịch bỗng lên tiếng.
Long Mộ Thần nhìn cô.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Long Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt âm u mây dông.
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy tim mình đập nhanh như nổi trống. Cứ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, cô lại chẳng thể nào từ chối nổi bất cứ yêu cầu nào của anh.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt:
Mà nửa tháng nữa là em thi cuối kì rồi, em muốn ôn tập cho thật kĩ đã.
Nhưng em thi cuối kì xong là nghỉ đông rồi.
Ánh mắt Long Mộ Thần nhìn cô đến là u oán:
Chẳng lẽ nghỉ đông em ở lại giúp anh à?
… Vâng.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ tí.
Long Mộ Thần nhìn cô đầy kinh ngạc, sau đó anh vòng tay ôm lấy eo cô, nét vui mừng đong đầy trong ánh mắt:
Diệp Tiểu Tịch, em nói lại lần nữa anh nghe.
Thì em đang định nói chuyện này với anh mà.
Hai má Diệp Tiểu Tịch đỏ lựng lên:
Em gọi cho bố mẹ bảo kì nghỉ đông này em về muộn rồi. Nhưng em còn chưa tìm được chỗ ở đâu…
Tìm chỗ ở làm gì? Ở nhà anh.
Long Mộ Thần cười nhẹ.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với vẻ đề phòng.
Ánh mắt anh rõ là ai oán.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy trái tim mình nảy lên vội quá. Cứ mỗi khi ở bên anh, dường như cô chẳng còn là bản thân mình.
Không được không được, mình không thể để anh dùng mĩ nam kế dụ dỗ thế được.
Diệp Tiểu Tịch nghĩ ngợi rồi nói.
Long Mộ Thần trầm ngâm suy nghĩ, nói thế thì có khác gì không tin tưởng anh đâu chứ.
Anh nói với cô:
Trái tim của Diệp Tiểu Tịch đập thịch một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, cô tin anh, cô tin lời hứa hẹn của anh.
Huống hồ xưa nay anh vẫn luôn là người trọng danh dự.
Cô hỏi lại một lần.