Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần đi vào một văn phòng.
Long Mộ Thần thuận tay đóng cửa lại, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Tịch, sắc mặt sầm xuống:
Cởi đồ ra.
Gì?
Diệp Tiểu Tịch giật thót, nhìn anh với ánh mắt đề phòng:
Long Mộ Thần cau mày với vẻ bất nhẫn. Anh là người kiên nhẫn, thế nhưng bây giờ anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Anh đột nhiên vươn tay kéo chiếc áo vest mà Diệp Tiểu Tịch đang khoác trên người.
Chiếc chuông báo động trong lòng Diệp Tiểu Tịch réo lên inh ỏi. Cô vội vàng né đi rồi giơ tay lên với vẻ phẫn nộ.
Nhưng cổ tay vừa giơ lên đã bị Long Mộ Thần nắm chặt.
Áo khoác rớt xuống, chiếc váy trên người cũng tuột xuống chân, Diệp Tiểu Tịch hô lên một tiếng rồi vươn tay che kín ngực mình.
Long Mộ Thần nhanh chóng túm được cánh tay còn lại của cô, rồi nắm cả hai tay cô mà ép ra sau lưng.
Diệp Tiểu Tịch giãy dụa, nhưng lùi mãi lùi mãi, cuối cùng cô lùi đến sát tường.
Long Mộ Thần nhìn chằm chằm vào cái bớt hoa mai của cô, sắc mặt trở nên cực kì khó đoán.
Cái bớt độc nhất vô nhị này… cả hình dáng và vị trí đều không mảy may sai lệch, đúng là em đó sao?
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy cả người lạnh ngắt như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân. Cô chỉ còn mỗi đồ lót trên người, cảm giác không còn chút sức lực để phản kháng này thật là… Ơ kìa, khoan đã!
Diệp Tiểu Tịch giật mình nhìn Long Mộ Thần trước mặt rồi nói với vẻ khó tin:
Thì ra là anh?!
Giờ cô mới nhận ra là tôi à?
Long Mộ Thần ngạc nhiên hỏi lại. Giờ nghĩ về ngày gặp nhau hôm đó, anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Long Mộ Thần nhếch môi cười trêu tức:
Em khách khí quá rồi.
Tôi đến đây để tham gia sơ tuyển!
Diệp Tiểu Tịch tức nổ phổi, tên nào bảo cô tới cởi đồ bù đắp cơ?!
Nét cười trêu tức lại càng đậm hơn:
Em muốn sinh con cho tôi đến thế cơ à?
Ai muốn sinh con cho anh? Anh nghĩ anh là ai hả?
Diệp Tiểu Tịch buồn bực lườm anh.
Anh nói thản nhiên như không.
Diệp Tiểu Tịch sa mạc lời.
Cô tới tham gia phỏng vấn tuyển người mang thai hộ, mà người tổ chức là Long Mộ Thần. Nói cách khác thì đúng là những người tới tham gia đều muốn sinh con cho Long Mộ Thần thật.
Diệp Tiểu Tịch cười giả lả.
Anh lắc đầu:
Em không tin tôi, em chỉ muốn chạy thôi.
…
Diệp Tiểu Tịch lại sa mạc lời. Được rồi, đúng là cô muốn chuồn thật đó.
Chúng ta nói chuyện như thế này chẳng tiện gì cả.
Tôi thấy tiện lắm.
Nhưng mà tôi không tiện nha cậu cả!
Diệp Tiểu Tịch gắt um lên:
Anh dám đổi tư thế với tôi không?
Không dám, đổi là em chạy mất.
Long Mộ Thần nói rất chi là thật lòng.
Diệp Tiểu Tịch suýt khóc.
Cô nàng này đảo mắt như rang lạc, rõ ràng là vẫn đang tìm cơ hội thoát thân. Anh tìm cô lâu đến thế rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cô chạy mất.
Diệp Tiểu Tịch hỏi trong tuyệt vọng.
Anh cau mày.
Ờ.
Em không tin à?
… Tôi tin, tôi tin mà, ngài chính là Long Mộ Thần, chủ tịch của tập đoàn Long thị, được rồi chưa?
Em vẫn không tin.
Long Mộ Thần bình thản nói.
Diệp Tiểu Tịch bùng nổ:
Đồ chết tiệt, đồ lưu manh! Anh không buông ra tôi hét lên cho anh xem!
Em muốn hét thật à?
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên:
Đàn ông có nhiều cách để khiến cho một cô gái im lặng lắm, em muốn thử một chút không?
…
Diệp Tiểu Tịch bực bội lườm anh.
Ít nhất thì… trước mắt Long Mộ Thần chưa làm gì quá đáng với cô, cô đừng nên chọc anh ta giận thì hơn.
Long Mộ Thần không biết phải làm sao, có vẻ ấn tượng của Diệp Tiểu Tịch với anh chẳng tốt chút nào.
Anh giải thích:
Diệp Tiểu Tịch lườm anh cháy mắt. Cô chẳng tin một chữ nào.
Huống hồ, Lâm Hân có nói gì với cô đâu
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên sắc bén.
Diệp Tiểu Tịch hỏi thử.
Anh lắc đầu với vẻ hơi chán nản:
Tôi đúng là…
Vâng vâng vâng! Anh đúng là Long Mộ Thần!
Diệp Tiểu Tịch mất sạch kiên nhẫn:
Ánh mắt của Long Mộ Thần lại càng sâu thẳm hơn.
Anh phải mất quá nhiều công sức mới giấu được tai mắt kẻ khác mà tìm thấy Diệp Tiểu Tịch, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã không muốn buông cô ra nữa.
Tuy anh đã biết người anh tìm là ai, thậm chí còn điều tra được thông tin của cô từ trước, thế nhưng anh vẫn vội vàng cuống quýt muốn làm sáng tỏ hiểu lầm giữa hai người.
Anh nóng ruột quá rồi, phải làm từng bước một thôi.
Anh thở ra một hơi rồi nói với giọng pha chút trách cứ:
Cô nàng ngốc này, ỷ vào mình có mấy miếng tài lẻ mà chẳng để tâm đến an toàn của bản thân gì cả.
Diệp Tiểu Tịch tức sắp hộc máu đến nơi.
Sao tên này khó chơi quá vậy? Đúng là khắc tinh của cô mà!
Cô gặp chuyện khó xử như thế, tự nhiên có người ra tay cứu cánh cho, làm sao cô còn để ý được là mình đi cùng ai nữa?
Thế nhưng lần này cô sơ ý thật, không ngờ lại ngã hai lần trong cùng một vết xe.
Diệp Tiểu Tịch nghiến răng:
Ánh mắt Long Mộ Thần sâu thăm thẳm. Anh khom lưng nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, ném cho cô:
Anh còn chưa nói dứt lời, Diệp Tiểu Tịch đã khoác áo của anh rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Long Mộ Thần nhìn cánh cửa, cạn lời luôn.
Áo khoác của anh hơi rộng so với cô, cô khoác lên đã đến gần đầu gối rồi, bảo sao dám ngang nhiên chạy đi như vậy.
Anh đáng sợ tới vậy cơ hả?
Long Mộ Thần nhặt chiếc váy dưới đất lên với vẻ cam chịu.
Khi nhìn thấy phần khóa kéo của chiếc váy kia, đồng tử anh hơi co lại.
Chiếc váy này bị người ta táy máy giở trò nên mới tuột xuống. Nghĩa là có người muốn gây bất lợi cho Diệp Tiểu Tịch.
Không ngờ lại có kẻ dám làm chuyện này ngay trong tầm mắt của anh!
Long Mộ Thần lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tư Viễn: