Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác đứng đờ ra.
Lúc Dương Uyển Dung gọi điện thoại cho cô, cô hoàn toàn không để mắt tới cô ta.
Cho dù là lúc hỏi Long Mộ Thần thì cô cũng chỉ hơi dao động mà thôi, không có nghi ngờ Long Mộ Thần.
Nhưng bây giờ, cô lại chứng kiến tận mắt cảnh Dương Uyển Dung tựa vào lòng Long Mộ Thần một cách thân mật, giống như là đang khóc. Còn Long Mộ Thần thì lại vỗ lưng cô ta nhẹ nhàng, như là đang an ủi cô ta.
Nhìn họ như thể một đôi người yêu lâu ngày gặp lại. Còn cô, mới là người dư thừa.
Sao lại như vậy được chứ?
Thì ra Long Mộ Thần không muốn cho cô đến sân bay là vì anh ta chỉ muốn gặp Dương Uyển Dung thôi sao?
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch bùng lên lửa giận vì bị lừa gạt.
Cô hít sâu một hơi, định tiến lên hỏi cho ra nhẽ!
Một bóng người bỗng chặn trước mặt Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu. Người chặn trước mặt cô không phải ai khác, mà chính là Chu Khải Nam.
Cô lại nhìn về phía Long Mộ Thần, Chu Khải Nam lại nói:
Diệp Tiểu Tịch buồn bã rũ mắt.
Chu Khải Nam dẫn Diệp Tiểu Tịch đến một góc gần đó trong đại sảnh sân bay. Anh ta hơi lưỡng lự, nói:
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo.
Long Mộ Thần sai anh tới à?
Không, là ý của tôi.
Chu Khải Nam thở dài.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta lạnh lùng.
Chu Khải Nam nhớ lại quá khứ, nói:
Diệp Tiểu Tịch dùng sức cắn môi.
Cô bỗng nhớ tới lúc trước từng hỏi Long Mộ Thần rằng anh có cần xử lý cảm tình gì không, rõ ràng anh nói là không có.
Nhưng giờ, ngay cả bạn bè của Long Mộ Thần cũng chạy tới nói với cô rằng hãy rời khỏi Long Mộ Thần.
Mấy ngày trước lúc gặp mặt, Chu Khải Nam vẫn còn gọi cô là chị dâu. Giờ lại biến thành “Cô Diệp” một cách khách khí.
Cho dù cô rất muốn tin Long Mộ Thần, nhưng sự thật đặt ngay trước mặt, cô không thể làm như không thấy được.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi.
Đều đã là quá khứ rồi. Tôi không bận tâm tới chuyện của Long Mộ Thần trước khi anh ấy gặp tôi.
Nhưng Mộ Thần vẫn chưa buông được Uyển Dung.
Chu Khải Nam nói:
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Chu Khải Nam hơi không đành lòng khi thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô.
Chu Khải Nam thở dài.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Khải Nam, Diệp Tiểu Tịch bỗng cảm thấy nản lòng.
Cô hỏi, vẻ mặt mỉa mai.
Chu Khải Nam nhìn cô áy náy.
Vốn dĩ tôi không muốn cho cô biết chuyện này. Nhưng sợ là có một số chuyện Long Mộ Thần không thể nói thành lời được. Tôi không cần thiết phải lừa cô chuyện này.
Tôi biết rồi.
Diệp Tiểu Tịch xoay người rời đi. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường.
Nếu cô mới là kẻ dư thừa thì cô nên rời đi trước thôi.
Bước lên taxi, Diệp Tiểu Tịch dùng sức siết chặt hộp quà trong tay.
Cô cảm thấy cực kỳ khó thở.
Di động của cô bỗng reo lên. Cô mờ mịt ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia, An Tử Dục nói bằng giọng điệu bất cần đời.
Diệp Tiểu Tịch gằn giọng từ chối.
An Tử Dục kêu rên.
Không phải xem anh như anh trai sao? Chẳng lẽ em sợ anh ăn thịt em à?
Tôi không có tâm trạng.
Diệp Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa xe với vẻ cô đơn.
An Tử Dục ngạc nhiên hỏi, thu hồi thái độ đùa dai.
Diệp Tiểu Tịch im lặng.
An Tử Dục là bạn của họ, chắc hẳn anh ta cũng biết những chuyện cũ đó.
An Tử Dục, tôi có thể hỏi anh mấy câu không?
Hỏi thoải mái đi, hỏi bao nhiêu cũng được hết.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, dùng sức bóp hộp quà trong tay.
Có phải là trước kia Long Mộ Thần đã từng theo đuổi Dương Uyển Dung không?
Theo đuổi Dương Uyển Dung á?
An Tử Dục suy nghĩ một lúc mới nói:
Quả nhiên là thật. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đúng như lời mà Chu Khải Nam đã nói. Cô hoàn toàn có thể chứng thực chuyện này bất cứ lúc nào. Anh ta không nhất thiết phải lừa cô.
An Tử Dục nói chắc chắn.
Đôi mắt của Diệp Tiểu Tịch trở nên buồn bã hơn. Cô hỏi tiếp:
Đúng rồi. Bây giờ Dương Uyển Dung đang làm việc ở đâu vậy?
Hình như lúc trước cô ta nói là muốn ra nước ngoài, sau lại đổi ý. Hình như tôi nghe nói là cô ta định vào làm việc ở Long thị…
An Tử Dục giật mình, vội nói:
Tiểu Tịch, em đừng nghĩ lung tung. Bố mẹ Dương Uyển Dung là thành viên hội đồng quản trị của Long thị, muốn cho con gái mình vào Long thị là chuyện bình thường mà.
Thế các giám đốc khác cũng làm vậy à?
Cô hơi nhướn chân mày.
An Tử Dục nói:
Trái tim của Diệp Tiểu Tịch chùng xuống triệt để.
Nếu như lúc trước cô vẫn còn có ảo tưởng, thì bây giờ đã hết hy vọng hoàn toàn rồi.
Chẳng trách Long Mộ Thần lại muốn cô làm thư ký cho anh. Thì ra anh cũng đã an bài Dương Uyển Dung vào Long thị rồi.
Cô chỉ là người dự bị mà Long Mộ Thần dùng để chọc tức Dương Uyển Dung thôi.
Bây giờ Long Mộ Thần lựa chọn Dương Uyển Dung, vậy chắc cũng đã đến lúc cô rời khỏi cuộc chơi rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Tiểu Tịch vội lau khô nó, cố không cho mình óc òa lên.
Là do cô quá ngây thơ rồi. Loại người này, không xứng để cô phải rơi lệ.