Vẻ mặt Dương Uyển Dung trở nên khó coi, rõ ràng Long Mộ Thần có ý khác mà.
Cô dẫn giáo sư Vương lên đây tìm anh, sợ rằng chính là vượt quá giới hạn mà Long Mộ Thần vừa nói chăng?
Dương Uyển Dung nói với vẻ uất ức.
Thầy xem, em đã giúp thầy, nhưng anh Mộ Thần lại mắng em kìa.
Mộ Thần à, em muốn trách thì cứ trách thầy.
Giáo sư Vương nói đầy tức giận:
Do thầy nói đến là đến, không gọi điện báo trước gì đấy…
Giáo sư Vương thầy hiểu lầm rồi.
Long Mộ Thần mỉm cười:
Dương Uyển Dung tức đến nghiến răng. Long Mộ Thần đang nói cô tự kỷ à?
Giáo sư Vương nghe thấy thế thì yên tâm, ông nói một cách ngượng ngùng:
Tôi không gây phiền cho Tiểu Tịch chứ?
Không ạ.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười lắc đầu.
Long Mộ Thần dịu dàng nói.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Sau khi bọn họ ngồi trên ghế salon, Long Mộ Thần bình tĩnh nói:
Nghe nói gần đây giáo sư đã đạt giải thưởng toàn quốc, em xin chúc mừng thầy.
Ha ha ha, em cũng biết à?
Giáo sư Vương cười lớn.
Hôm nay thầy đến tìm em cũng vì chuyện này. Vợ thầy muốn làm một bữa tiệc chúc mừng thầy, nên thầy muốn mời em đến dự. Không biết em có rảnh không?
Tất nhiên em phải tới dự tiệc chúc mừng giáo sư rồi, đây cũng là vinh hạnh của em.
Tới lúc đó Tiểu Tịch cũng tới luôn nhé.
Giáo sư Vương nói.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, sao bỗng dưng giáo sư Vương lại mời cô vậy?
Ánh mắt cô quét qua gương mặt không chút cảm xúc của Dương Uyển Dung, trong lòng chợt hiểu.
Chắc hẳn những người tham gia tiệc mừng lần này của giáo sư Vương chỉ cần biết Long Mộ Thần thì nhất định sẽ biết Dương Uyển Dung.
Dù sao Dương Uyển Dung đi học ké làm cho giáo sư Vương có ấn tượng sâu sắc với cô ta, huống chi là những người khác. Xem ra mời cô tới dự cũng chỉ là muốn khoe khoang với cô thôi
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười đáp:
Được.
Tốt lắm.
Giáo sư Vương hài lòng gật đầu.
Dương Uyển Dung mỉm cười tỏ vẻ chân thành, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường:
Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ hờ hững, dĩ nhiên cô nghe ra ý tứ mỉa mai của Dương Uyển Dung.
Cô thản nhiên đáp:
Vẻ mặt Dương Uyển Dung nháy mắt trở nên khó coi. Diệp Tiểu Tịch đáp cụt ngủn như thế khiến cô ta không biết bắt bẻ thế nào nữa.
Lẽ nào cô ta lại nói rằng có gì đáng mừng à? Đây chẳng phải nói cho người khác biết cô vừa bắt nạt Diệp Tiểu Tịch sao. Khoan nói tới giáo sư Vương, chắc chắn Long Mộ Thần sẽ tức giận.
Dương Uyển Dung chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bọn họ lại tán gẫu thêm vài câu, chợt Long Mộ Thần nói:
Giáo sư Vương ngạc nhiên, rồi nhìn Long Mộ Thần cười khổ:
Diệp Tiểu Tịch cố nén xúc động muốn gật đầu.
Cô thấy giáo sư Vương nói quá đúng. Mỗi lần cô ở cạnh Long Mộ Thần đều có cảm giác này, giống như anh biết rõ mọi thứ, cái gì cũng có thể đoán ra được vậy.
Long Mộ Thần nhếch môi, thản nhiên nói:
Giáo sư đạt được giải thưởng, đáng ra nên vui mừng mới phải. Nhưng em thấy thầy thi thoảng nhíu mày lại, chắc hẳn thầy đang lo lắng chuyện gì đó.
Nếu em đã nhận ra thì thầy cũng không giấu em nữa.
Giáo sư Vương thở dài nói:
Thật ra chuyện cũng không lớn mấy. Năm nay thầy chịu trách nhiệm tạp chí của trường, để tiện cho các em học sinh nên thầy đã làm bản điện tử, bán chung với bản in ấn. Nhưng nào ngờ, tất cả học sinh lại chọn bản điện tử, chẳng có ai mua bản in cả. Giờ còn hơn hai ngàn quyển đang chất đống ở đấy.
Tạp chí trường học?
Diệp Tiểu Tịch tò mò, lẩm bẩm một tiếng.
Long Mộ Thần nhỏ giọng giải thích cho cô:
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Trông thấy hai người họ thì thầm to nhỏ thân mật như vậy, Dương Uyển Dung tức tới nghiến răng. Cô ta cười hỏi:
Có phải do bản điện tử rẻ hơn không?
Cũng không rẻ lắm.
Giáo sư Vương giải thích.
Giá năm nay vẫn bằng với năm ngoái, một quyển 88 tệ. Còn bản điện tử cũng bán không rẻ, giá quy định một bộ 58 tệ. Vốn dĩ thầy thấy giá cũng không kém nhau mấy, chắc học sinh sẽ chọn bản in nhiều hơn, không ngờ lại haizz…
Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn bản điện tử.
Diệp Tiểu Tịch nghĩ một hồi rồi nói:
Tuy rằng không rẻ hơn mấy nhưng vẫn là rẻ hơn.
Giáo sư à, thầy đã làm bản điện tử rồi thì còn in nhiều thế làm gì? Nhiều người thích của rẻ hơn mà.
Dương Uyển Dung nói đùa.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Nếu như không phải Dương Uyển Dung đi chung với giáo sư Vương thì ngay cả cửa cũng đừng hòng bước vào. Hiện giờ cô ta cứ liên tục gây hấn với Diệp Tiểu Tịch, dù Diệp Tiểu Tịch không thèm quan tâm, nhưng anh cũng sẽ không để cô ta tiếp tục kiêu ngạo nữa.
Long Mộ Thần nhìn Dương Uyển Dung không chút khách khí.
Dương Uyển Dung tái cả mặt. Cô ta thật không ngờ, trước mặt giáo sư Vương mà Long Mộ Thần lại không nể mặt chút nào!
Hơn nữa cô ta cảm giác anh đang nghiêm túc!
Giáo sư nói với vẻ ngượng ngùng.
Dương Uyển Dung cắn môi lộ vẻ không cam lòng, cô ta vội vã muốn vớt vát hình tượng của mình trong lòng Long Mộ Thần. Không phải cô ta có IQ thấp!
Dương Uyển Dung hít sâu một hơi rồi nói:
Giáo sư à, hay là thế này đi. Em và anh Mộ Thần sẽ mua toàn bộ số còn lại, như vậy không phải được rồi sao?
Không được!
Giáo sư Vương vội lắc đầu.
Dương Uyển Dung nghẹn họng, trừ việc mua lại ra thì cô ta đâu còn cách nào khác. Chợt cô ta đảo mắt, cười nham hiểm nói: