Khóe môi Diệp Tiểu Tịch co giật, Lý Thu Linh cố tình khoe khoang trước mặt cô đây mả.
Hành vi này trẻ con thật đấy.
Giọng nói Lăng Dật Phong ẩn chứa vài phần tức giận xen lẫn trách móc.
Lý Thu Linh nhìn anh ta đầy uất ức.
Lăng Dật Phong tái cả mặt, nhưng cuối cùng đôi mắt anh ta tối đi.
Diệp Tiểu Tịch thở dài một tiếng.
Xem ra Lăng Dật Phong không phải tự nguyện rồi, có điều anh ta đã chọn lấy lòng ba mẹ và thầy mình, việc hy sinh hạnh phúc bản thân là cái giá anh ta phải trả.
Nhưng Lý Thu Linh nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt cô thì lại tưởng rằng cô không cam lòng.
Lý Thu Linh lập tức nói với vẻ đắc ý:
Diệp Tiểu Tịch thản nhiên ồ một tiếng, cô thật sự hy vọng hai người kia mau đi đi, để cô còn mặc thử bộ lễ phục đó nữa.
Mặt Lăng Dật Phong càng đen thêm vài phần.
Lý Thu Linh nhìn anh ta với vẻ tủi thân:
Lăng Dật Phong há miệng muốn nói, nhưng lại nhịn xuống.
Lý Thu Linh lại quay sang nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt đắc ý, nhưng lại trông thấy Diệp Tiểu Tịch đang nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia, hoàn toàn không để ý tới ả. Điều này khiến ả bực bội một cách kỳ lạ.
Lý Thu Linh bước tới cạnh cô, rồi quay đầu nói với Lăng Dật Phong:
Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ không vui. Sau khi Lý Thu Linh vào đây, ả ta vẫn chưa đi xem quần áo trong tiệm nữa mà. Rõ ràng ả muốn tranh giành với cô.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Lý Thu Linh nói với vẻ đắc ý.
Lăng Dật Phong tức giận kéo ả lại.
Lý Thu Linh lại gây áp lực, cô muốn bộ quần áo mà Diệp Tiểu Tịch chọn!
Lăng Dật Phong im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Lý Thu Linh lại nói với vẻ ngang tàng vô lý.
Diệp Tiểu Tịch nói:
Lý Thu Linh nhìn cô đầy châm chọc.
Diệp Tiểu Tịch vô cùng cạn lời. Bệnh hoang tưởng của Lý Thu Linh nghiêm trọng thật. Ả nói ra mấy câu quái gở thế này, bộ không thấy trẻ trâu à?
Cô thản nhiên nói.
Sao Diệp Tiểu Tịch lại không biết điều như thế? Lý Thu Linh lập tức càng tức giận hơn, ả cười khẩy nói:
Diệp Tiểu Tịch, thật không nhìn ra cô có thể mua nổi bộ đồ mắc như vậy đấy. Nói thế chắc cô đã tìm được đại gia mới rồi nhỉ? Tôi khuyên cô một câu, bị bao nuôi chẳng được lâu dài đâu...
Lý Thu Linh!
Lăng Dật Phong trừng mắt nhìn ả đầy tức giận. Lý Thu Linh không biết, nhưng anh ta biết rất rõ, hiện giờ Diệp Tiểu Tịch đang quen với Long Mộ Thần. Ả nói mấy lời này trước mặt Diệp Tiểu Tịch, trông càng buồn cười, mất mặt!
Hơn nữa còn khiến cho khá nhiều người chú ý tới bọn họ.
Lý Thu Linh tức giận trừng lại.
Đột nhiên Lăng Dật Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác lúc nào cũng bị uy hiếp, lúc nào cũng phải lấy lòng người khác khiến anh ta chịu hết nổi rồi.
Dường như Lăng Dật Phong đã nghĩ thông suốt, anh ta nói với vẻ lạnh lùng:
Nói xong, Lăng Dật Phong đi thẳng ra cửa.
Lý Thu Linh mở to mắt đầy khiếp sợ! Ả không ngờ Lăng Dật Phong lại muốn chia tay với ả!
Nhưng Lăng Dật Phong không hề ngoái đầu lại.
Lý Thu Linh vừa thẹn vừa tức giận.
Bây giờ càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào ả. Ả ta muốn làm Diệp Tiểu Tịch mất mặt chứ không phải khiến bản thân mất mặt!
Lý Thu Linh quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Tịch, trong lòng vô cùng tức giận!
Lý Thu Linh tức giận mắng Diệp Tiểu Tịch:
Cô làm kẻ thứ ba dụ dỗ bạn trai người khác xong, giờ được bao nuôi rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha Dật Phong hả?
Lý Thu Linh.
Vẻ mặt Diệp Tiểu Tịch có phần khó coi, cô tức giận bước lên một bước.
Lý Thu Linh biến sắc, sợ tới mức vội lùi ra sau hai bước.
Lý Thu Linh vẫn còn nhớ lúc trước bị Diệp Tiểu Tịch vật qua vai, khiến ả ta choáng váng. Bây giờ ả nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch, trong lòng vẫn còn chút ám ảnh.
Lý Thu Linh tức giận nói:
Diệp Tiểu Tịch vô cùng bực bội. Lý Thu Linh chơi xấu như vậy, rõ ràng ả muốn làm lớn chuyện, hắt nước bẩn lên người cô đây mà. Nếu cô cãi nhau với ả ta thì càng lớn chuyện hơn thôi. Nhưng nếu không nói, người khác sẽ cảm thấy những gì Lý Thu Linh nói đều là sự thật.
Ngay lúc này, chủ tiệm bước tới cạnh Diệp Tiểu Tịch, chợt nói:
Ôi cô chủ, cô tới kiểm tra chi nhánh sao không báo với tôi một tiếng? Cô xem, chúng tôi đã thất lễ với cô rồi.
Cái... cái gì?
Lý Thu Linh giật mình trước cảnh này.
Đám người đang vây xem lập tức xì xào bàn tán.
Không phải chứ? Tự vả mặt lẹ vậy? Tiệm này là của nhà cô ấy à?
Người ta giàu thế thì sao mà bị bao nuôi được, cô ấy nuôi trai còn dư tiền ấy chứ.
Mấy người tới trễ rồi, tôi chứng kiến nãy giờ. Chính cô gái kia muốn giành bộ quần áo mà cô chủ kia ngắm trúng. Cô ta cứ giả làm thân, nhưng người ta chẳng để ý đến cổ. Bạn trai cũng bị cô ta chọc tức mà bỏ đi, sau đó cô ta bắt đầu hắt nước bẩn, vu oan cho người ta...
Mấy người nói bậy gì đó?! Không phải như thế!
Nghe thấy mấy lời xì xào bán tán nọ, Lý Thu Linh quát bọn họ với vẻ tức giận.
Tiệm này không thể nào của nhà cô ta được! Không thể nào!
Nếu cô còn la hét với khách trong tiệm tôi.
Diệp Tiểu Tịch sầm mặt xuống rồi diễn kịch như thật:
Tôi sẽ xem cô là kẻ khả nghi, gây rối trật tự công cộng mà báo cảnh sát đấy!
Cô.. cô dám!
Lý Thu Linh chỉ tay về phía cô với vẻ giận dữ.