Long Mộ Thần cảm thấy Diệp Tiểu Tịch đang tức giận.
Từ sau khi anh cứu Diệp Tiểu Tịch, cô vẫn không chịu ngó tới anh.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh, thở phì phò.
Long Mộ Thần. Đến đứa nhỏ mà anh cũng không buông tha, cả nụ hoa mà cũng muốn hái à?
Tiểu Tịch à, oan cho anh quá.
Long Mộ Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Anh cũng không phải làm cầm thú, sao lại trêu ghẹo một đứa con nít chứ?
Anh chính là cầm thú!
Diệp Tiểu Tịch hờn dỗi.
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, anh nhếch môi cười gian:
Tim Diệp Tiểu Tịch chợt đập nhanh hơn. Không phải chứ? Chỗ này là nhà của giáo sư Vương, chắc Long Mộ Thần sẽ không làm gì cô đâu nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch lập tức sợ hãi.
Long Mộ Thần hôn lên môi cô như thể đang trừng phạt bờ môi cô vậy.
Chợt Diệp Tiểu Tịch rên đau, không ngờ Long Mộ Thần lại cắn cô!
Cô đẩy anh ra, trong mắt đầy tủi thân.
Anh còn có thể cầm thú hơn nữa, em muốn thử không?
Không muốn.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ uất ức.
Long Mộ Thần thấp giọng giải thích:
Anh đã giải thích một cách nghiêm túc, cô chẳng thể nào giận tiếp được.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, nói với vẻ đau khổ:
Long Mộ Thần, chẳng qua em cảm thấy nhiều người thích anh quá. Thật ra đến tận bây giờ em vẫn thấy không thật chút nào…
Hay là em suy nghĩ lại đề nghị lúc trước của anh?
Long Mộ Thần chợt nói:
Diệp Tiểu Tịch sợ hết hồn.
Lâu lắm rồi Long Mộ Thần không nhắc tới chuyện này, nay bỗng nhiên nhắc tới khiến cô không biết trả lời thế nào.
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
Vậy anh sắp xếp để ba mẹ em gặp anh nhé...
Sao anh đánh lái vèo vèo thế hả!
Diệp Tiểu Tịch thật muốn nổi điên lên.
Long Mộ Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi.
Diệp Tiểu Tịch hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn gật đầu.
Long Mộ Thần nắm tay cô.
Diệp Tiểu Tịch sửa soạn lại một chút. Tuy vừa nãy rất nguy hiểm, nhưng may là cô không bị thương, lễ phục cũng không bị rách.
Sau khi hai người họ ra khỏi phòng thì cũng trông thấy hai vợ chồng giáo sư Vương đang đi ra.
Lúc bọn họ cùng di xuống cầu thang, Dương Uyển Dung liếc mắt đã thấy Long Mộ Thần nắm tay với Diệp Tiểu Tịch, vẻ mặt cô ta nhất thời cứng đờ ra.
Trong lòng Dương Uyển Dung tràn dầy tức giận, cô ta bực bội uống rượu vang trong ly. Cô ta muốn xem thử Diệp Tiểu Tịch có thể đắc ý tới khi nào!
Mọi người cùng tiến lên, chúc mừng giáo sư Vương. Giáo sư Vương cười ha hả cảm ơn. Ông thân là chủ bữa tiệc, chỉ nói sơ vài câu rồi bảo:
Sau đó âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ với nhau.
Diệp Tiểu Tịch thấy hơi khát, nên cô tới bàn cầm lấy một ly nước lên uống. Còn Long Mộ Thần thì gắp một miếng bánh ngọt cho cô, anh đưa đến trước mặt cô.
Anh nhỏ giọng nói.
Giáo sư Vương có quen vài người đầu bếp rất giỏi, tối nay cũng đã mời họ tới đây.
Vậy à?
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười tính cầm lấy, nhưng Long Mộ Thần lại đưa bánh ngọt lên miệng cô.
Diệp Tiểu Tịch đỏ cả mặt, cuối cùng cô cũng cắn một miệng.
Dương Uyển Dung trốn trong đám người thấy thế, càng hận tới ngứa răng!
Dương Uyển Dung nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tại sao Long Mộ Thần luôn lạnh nhạt với người khác lại răm rắp nghe lời Diệp Tiểu Tịch như vậy!
Sau khi uống hết rượu vang trong ly, Dương Uyển Dung bước tới chỗ giáo sư Vương.
Dương Uyển Dung nói năng ngọt ngào:
Chúc mừng giáo sư đạt được giải thưởng.
Cảm ơn em Uyển Dung.
Bọn họ cũng lịch sự đáp lời.
Dương Uyển Dung nhìn sang bên cạnh hai người họ, làm bộ ngạc nhiên hỏi:
Ơ, sao em không thấy Băng Băng đâu vậy? Em nhớ em ấy rất thích náo nhiệt mà.
Hôm nay con bé chơi mệt nên đã đi ngủ rồi.
Bà Vương giải thích.
Trong lòng Dương Uyển Dung hoảng sợ. Nếu Vương Băng Băng ngủ rồi, vậy con bé đã bỏ thuốc chưa?
Dương Uyển Dung hoàn toàn không biết rằng Vương Băng Băng đã làm mất viên thuốc, sau đó lại bị hoảng sợ. Giờ con bé đã quên béng chuyện đó từ lâu rồi.
Dương Uyển Dung bất đắc dĩ xoay người bỏ đi.
Bỗng có một người đàn ông chắn đường Dương Uyển Dung, mời cô ta khiêu vũ.
Vốn dĩ Dương Uyển Dung muốn từ chối, nhưng không biết tại sao khi cô ta nhìn vào người đàn ông trước mặt, lại không nhịn được nuốt nước bọt.
Đây rõ ràng là một người đàn ông rất bình thường!
Dương Uyển Dung hơi ngỡ ngàng. Rõ ràng cô ta muốn từ chối nhưng lại không khống chế được mà đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía những người đang nhảy múa, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ.
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, anh nghiêng về phía trước, đoạn vươn tay trước mặt Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Long Mộ Thần nhếch môi lên, rồi trầm giọng nói:
Tim Diệp Tiểu Tịch đập dồn dập. Lời của Long Mộ Thần làm lòng cô thấy ngọt ngào như uống phải mật vậy.
Cô ngại ngùng duỗi ngón tay ra, chợt cô nói với vẻ thấp thỏm:
Long Mộ Thần, em không biết nhảy.
Không sao, đơn giản lắm. Em cứ bước theo bước chân của anh là được rồi.
Anh nắm tay Diệp Tiểu Tịch rồi, rồi vòng tay ôm eo cô.
Diệp Tiểu Tịch hô lên một tiếng, tay vịn lên vai anh.
Long Mộ Thần nhướng mày mỉm cười.
Diệp Tiểu Tịch vội nói với vẻ ngượng ngùng. Trời ạ, vừa bắt đầu thì cô đã giẫm lên chân Long Mộ Thần rồi.
Long Mộ Thần thì thầm bên tai cô.
Sau đó trái tim bối rối của cô cũng dần bình tĩnh lại.
Diệp Tiểu Tịch bước theo Long Mộ Thần, rồi xoay tròn theo nhịp một cách nhẹ nhàng.
Thì ra khiêu vũ với người mình thích lại vui vẻ như vậy.
Chợt có giọng đàn ông vang lên, mọi người xôn xao một trận, âm nhạc cũng ngừng lại.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên cũng dừng lại theo, nhưng lúc cô nhìn về phía đám người kia thì trong lòng càng kinh ngạc.