"Cuốn Sách Bị Nguyền Rủa" là cuốn sách mà bà Regina đã đưa cho Hằng. Thêm với một bảng chữ làm bằng da bò, Hằng có thể dùng nó để liên lạc trực tiếp với bà Regina và thông dịch cuốn sách bị nguyền rủa kia để nâng cao tay nghề trong ngach nhân từ. Nhưng có một điều cần lưu ý ở cuốn sách bị nguyền rủa này đó là nó bao gồm phép thuật của cả 2 ngạch, nhân từ và cai trị. Bà Regina đã muốn thay đổi định mệnh của Hằng, vậy cờ làm sao mà bà đã cảnh báo cô về việc nếu như lấn sang ngạch khác sẽ bị trừng phạt vậy mà vẫn mở đường để cô có thể tiếp xúc được với ngạch cai trị? Đối với những bà phù thủy cao tay như bà Regina thì việc cẩn thận là điều hiển nhiên. Mặc dù vậy, nếu đã là cái định mệnh của Hằng thì cho dù có là thần thánh cũng không thể thay đổi, chính vì thế mà bà Regina chỉ có thể tìm mọi cách để gián tiếp giúp cô rẽ sang một lối mới của cuộc đời mình. Thế nến nếu muốn trực tiếp can thiệp vào việc thay đổi cái định mệnh của Hằng thì bà Regina có lẽ là không đủ sức. Cuốn sách bị nguyền rủa này chứa tất cả các loại phép thuật của voodoo, kể cả những phép kinh thiên động địa có thể biến một người phàm tục có thể sánh ngang hàng với thần thánh và có được sức mạnh của họ. Thế nhưng có một điểm đặc biệt, cho dù có là chứa sức mạnh phép thuật kinh thiên động địa, cuốn sách bị nguyền rủa này vẫn phải tuân theo một quy luật tự nhiên, đó là vẫn bị lệ thuộc vào vòng xoáy của bánh xe nhân quả, hay nói cách khác, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ voodoo đó là đưa người từ cõi chết về lại với cõi sống, hoặc như đưa một kẻ khỏe mạnh xuống thẳng địa ngục mà không để lại một dấu vết. Bên cạnh đó là một nhan sắc trường tồn với thời gian, sự lão hóa không còn bị rằng buộc bởi bàn tay thời gian. Một sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy thì cái giá sẽ phải trả là bao nhiêu chưa đủ? Cái giá của sức mạnh tuyệt đỉnh đó chính là sự cô đơn đến lạnh lẽo. Do có phép thuật cải tử hoàn đồng, thế cho nên người tu đạo đến tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ sẽ không có một ai bên cạnh mình hay như sẽ không thể ở bên người thân được do đã đi ngược lại hoàn toàn với tạo hóa. Bên cạnh đó, người tu ngạch nhân từ còn bị rằng buộc bởi những vị thần khác của voodoo, họ cho cứu người nào mới được cứu, và người nào đã không được cứu thì cho dù có là phép thuật tuyệt đỉnh cũng đành bó tay mà thôi. Theo như ghi nhận lại thì những người không cứu được hầu hết lại là những người thân hay như người mà kẻ có có được phép thuật tuyệt đỉnh yếu mến trân trọng. Chính việc nhìn thấy người thân của mình ra đi từng người một càng làm cho cái sự cô đơn lạnh lẽo thêm đau đớn hơn mà thôi. Nhưng, nếu như kẻ nào kìm lòng được mà vượt qua sự cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng thì kẻ đó sứng đáng trường tồn với thời gian và sánh ngang hàng với các vị thần voodoo.
Phép thuật tột đỉnh của ngạch cai trị là uy hiếp tất cả các thế lực phép thuật khác, là kẻ mang thân sác của loài người nhưng bên trong lại là một vị thần bóng tối ngự trị. Kẻ có thể đi từ thế người thường qua thế giới voodoo một cách dễ dàng. Một kẻ mà không một thế lực phép thuật nào có thể xâm hại, và thậm chí, nếu như luyện phép thành công thì có thể không cần thân xác mà vẫn tồn tại được. Với phép thuật tột đỉnh như vậy, nếu như tu luyện không cẩn thận, cái giá phải trả là bị bắt và nhốt tại thế giới voodoo mà không để lại vết tích gì ở thế giới loài người. Đó là nếu như không tu luyện cẩn thận, còn nếu tu thành thì cái giá sẽ là bị người khác xua đuổi và ghanh ghét, luôn phải sống một cuốc ống chui rúc một mình trong bóng tối, sống cái cuộc sống mà cả nhân loại chống lại. Nếu kẻ này có thể sống sót tồn tại được trên đời thì hắn sẽ là một sứ giả của bóng tối, là một kẻ tưởng chừng như không tồn tại nhưng luôn hiện diện cận kề.
Quay trở lại Hằng, sau cái tối hôm con sen ngủ lại nhà mình và Hằng nhận ra những gì mà cha mình đã làm với nó thì cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Hằng đóng cửa phòng khám nguyên một tuần lễ, cô tự giam hãm mình trong căn nhà 3 tầng và ngẫm nghĩ thật kĩ về cha mình hay như là cách để đối phó với ông. Hằng ngồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và cho đến khi cô nhớ lại lúc mới về nhà hai con chó canh bàn thờ chạy ra sủa mình dữ dội thì cô nhận ra ngay là cha mình đã biết được ý đồ của mình, và rất có thể, cha cô đã biết được cô đang tu thuật phù thủy trái lại với những gì mà ông đã dạy cho cô hay như của tổ tiên truyền lại. Nhận ra phải chuẩn bị ngay nếu không sẽ không còn kịp, Hằng một mình dùng bảng cầu cơ làm từ da bò ngồi dịch thuật những phép trấn yểm nhà. Do có căn cơ theo đạo voodoo với mối hận trong lòng quá lớn mà Hằng đã có thể khéo léo kết hợp giữa hai ngạch cai trị và ngạch nhân từ, điều mà từ trước đên này cực kì hiếm người có thể làm được. Hằng làm nhiều loạt túi bùa vải và bắt đầu đục khoét các vách tường hay như là góc nhà để nhét vô và trét vừa lại. Ngoài ra cô còn dùng sơn trộn với máu để yểm bên trong căn nhà, bằng trừng là nền nhà từ tầng 1 lên tới tầng 3, cả bốn bức tường đều được vẽ lên những kí tự thuật voodoo chằng chịt. Sau khi đã yểm bùa xong căn nhà, Hằng mua một cái bàn thờ và chuyển nó thẳng trên tầng 3, co chọn đó là nơi để tu phép và nâng cao tay nghề của mình.
Hôm đó, Hằng đang ở dưới tầng một soạn lại đống thảo dược chuẩn bị mang lên tầng 3 để làm thêm mấy túi bùa vải thì bỗng trong lòng cô có một cái cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác rất chi là thân quen. Hằng dừng tay ngửng đầu lên nhìn ra cửa thì thấy Thanh đang đứng lấp ló ở đó, vẫn là khuôn mặt ngày nào không hề thay đổi, cái khuôn mặt luôn làm cho Hằng cảm thấy rung động và xao xuyến. Hai người họ, kẻ ở trong người ở ngoài mà bốn mắt nhìn nhau. Thanh mở lời trước:
Hằng mặt hơi ửng đỏ, cô vội vòng ra khỏi quầy và nói:
Hằng mời Thanh vào ngồi ở cái bàn và chạy đi rót li nước lọc. Thanh ngồi đó nói:
Thế rồi hai người ngồi nói chuyện, dù cho bây giờ giữa họ là một khoách cách vô tận, thế nhưng Hằng dường như vẫn còn cảm nhận được cái sự ấm ám, sự quan tâm trìu mến mà Thanh dành cho mình như khi còn yêu nhau. Họa chăng, ngay lúc này đây, Hằng đang tự đánh lừa chính bản thân mình mà thôi. Hai người ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau một chút, thế rồi Thanh bắt đầu vào chủ đề chính:
Vừa nhắc tới đây thì Hằng bỗng như tỉnh mộng, cái ảo giác chìm đắm trong hạnh phúc kia như vỡ tan, cô im lặng cúi mặt. Thanh tiếp lời:
Thanh cũng im lặng một lúc xem phản ứng của Hằng ra sao, thấy cô vẫn im lặng, thì Thanh mới nói tiếp:
Nghe đến đây, bông Hằng như có cái cảm giác như thể Thanh đang lo sợ gì đó. Có lẽ là do đã luyện thuật nhân từ khá cao tay mà cái linh cảm của Hằng càng trở nên sắc sảo hơn. Hằng bắt đầu ngửng mặt nhìn chằm chằm vào Thanh, Thanh ấp úng:
Hằng cắt lời:
Thanh bắt đầu thực sự rối bời, cậu ta ngày một tỏ ra sợ hãi một cái gì đó hơn:
Hằng như hiểu ra, cô đập mạnh tay xuống bàn khiến Thanh giật nẩy người. Hằng hai con mắt ướt nhòa đi vì lệ, cô nói bằng giọng đầy kìm nén, kìm nén cho cái sự nghẹn ngào oan ức:
Thanh luống cuống vội giải thích:
Mặc cho Thanh ngồi đó giải thích, Hằng đứng lên tiến lại bàn thuốc, cô nhanh tay làm một cái túi bùa vải và cầm lại chỗ bàn nước nơi Thanh đang ngồi. Hằng vứt phịch cái túi đó xuống trước mặt Thanh, cô ngồi xuống và nói:
Thanh nhìn cái túi hỏi:
Hằng quát lớn giọng giận dữ:
Thanh có hơi sợ, thế nhưng cậu đành liều cầm lấy túi bùa vải đó và tiếp tục giải thích. Hằng ngồi đó nhìn Thanh, trong túi tỏa ra một mùi hương thơm và chẳng mấy chốc mà mọi thứ về Thanh hiện ra trước mắt Hằng. Việc mẹ Thanh qua đời đúng là do bệnh tự nhiên, nhưng việc mà Thanh với Liên đến với nhau thì không phải là tự nhiên, mà đó là do bùa ngải can thiệp. Trước mắt Hằng hiện ra cảnh vào một buổi tối khi Liên nấu đồ ăn mang qua và đợi Thanh về ăn cơm cùng, trong bát canh kia mà một thứ ngải. Thanh húp nước canh lia lịa, và rồi khi mà Liên đang đứng rửa bát ở sau nhà, Thanh đã không còn giữ được bản thân, cậu ta đã chốm tới Liên, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hằng nhắm chặt hai con mắt như không còn muốn nhìn thấy cái cảnh tượng Thanh và Liên ân ái như đang xé nát lòng cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má cô. Hằng nói:
Thanh thấy biểu hiện của Hằng lạ lạ, lại còn chửi lẩm bẩm thì cậu buông túi bùa vải ra và hỏi:
Hằng nghiến răng mở hai con mắt nhạt nhòa ra nói:
Thanh mặt có hơi đanh lại, cậu nói giọng có hơi bức xúc:
Hằng chỉ tay vào mặt Thanh quát:
Thanh lúc đầu hơi sững sờ, thế rồi cậu quả quyết:
Chính cái câu nói cuối đó như tiếng sét giật ngang tai Hằng, cô khóc nấc lên thành tiếng và đôi co. Nhưng dù có nói thế nào, Thanh vẫn một mực bảo vệ Hằng, cuối cùng Hằng phải hét lên trong nước mắt:
Thanh vẫn tiếp tục thanh minh, Hằng quơ tay gạt mọi thứ trên bàn đổ xuống đất mà hét lên:
Thanh thấy không thể giải thích thêm đành ra về, bỏ lại Hằng ngồi gục đầu ở bàn mà khóc ai oán, vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
Sau cái cuộc nói chuyện với Thanh ngày nào, Hằng bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngày thường cô vui vẻ hòa đồng là bao thì bây giờ Hằng vô cùng kiệm lời, chỉ những lúc chữa trị cho bệnh nhân thì cô mới nói nhiều. Người nhà của Hằng đặc biệt là mẹ cô thì rất lo cho cô, còn cha Hằng là ông Long thì khác, nhận thấy được sự thay đổi của Hằng thì ông biết có một mối họa không nhỏ đang sắp xảy ra không chỉ với ông ta mà còn với cả cái nghiệp phù thủy nhà ông nữa.
Trong đầu của Hằng bây giờ không còn gì ngoài oán hận, và cô thực sự muốn đòi lại những gì mà mình đã mất. Trong đầu cô bây giờ có hai người mà cô muốn trả thù đó là Liên và cha cô, hai người đã trực tiếp phá hủy cuộc đời cô. Còn đối với Thanh, càng yêu cậu ta bao nhiêu, thì lòng hận thù và đau xót càng dâng cao bấy nhiêu. Họa chăng, bây giờ trong lòng Hằng đã nẩy sinh một chút ích kỉ, ích kỉ khi mà nếu như Hằng không có được Thanh thì sẽ không ai có được cậu ta cả. Đã biết bao nhiêu đêm Hằng ngồi trên tầng 3 tu luyện phép và dịch cuốn sách bị nguyền rủa kia, vừa học phép mà cô vừa khóc, khóc cho cái cuộc đời hẩm hiu, cái số phận bi đát của mình. Có lẽ bà Regina quả thực đã không thể giúp Hằng thay đổi được số phận của cô khi mà chính cái lòng hận thù của Hằng đã đưa cô tới một chương trong cuốn sách bị nguyền rủa mà đáng lí ra cô sẽ không bao giờ tới được.
Trong cuốn sách bị nguyền rủa có ghi rất rõ, ngoài việc học các phép của ngạch cai trị từng phép từng phép một ra thì còn có một cách để học nhanh hơn, một con đường tắt. Để thực hiện được điều này, người tu phép phải hiểu rất rõ các phép thuật của đạo Voodoo, bên cạnh đó người này cũng phải từng thi triển phép rồi cho dù có là của ngạch cai trị hay như của ngạch nhân từ. Để đi được con đường tắt này, cần có một kẻ hiến tế, và kẻ đó phải là kẻ thân thuộc nhất với người làm lễ. Mục đích của buổi lễ là để dâng lên vị thần bóng tối của voodoo có tên là Enock. Vị thần này sau khi tiếp nhận vật tế phẩm sẽ truyền sức mạnh phép thuật vào quả tim của kẻ bị hiến tế. Người hiến tê sẽ đích tay móc quả tim của kẻ đó còn sống ra và ăn tươi nuốt sống, và kẻ tu phép sẽ phải cầm dao rạch lên lòng bàn chân bàn tay mình để cho phép thuật lan tỏa và bao chùm lấy toàn thân. Nếu buổi lễ thực hiện thành công, thì kẻ tu phép sẽ có được sự bảo vệ của Enock và trở thành một sứ giả của bóng tối.
Hằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trên tầng 3, còn người bị hiến tế thân thuộc nhất với cô thì Hằng nghĩ mai không biết chọn ai, vì giờ cô chả còn ai để mà thân thuộc. Thế nhưng cuối cùng rồi thì chỉ còn lại con sen, người mà Hằng thân nhất từ trước đên nay, người mà Hằng coi như em gái mình. Cả ngày hôm đó, Hằng đưa con sen đi ăn đi chơi với mình, như thể để cho nó có một ngày thật vui, có những kỉ niệm thật đẹp trước khi chết vậy. Tối hôm đó Hằng đưa con sen về nhà mình, hai người ngồi trên giường tầng 2 rất lâu, Hằng đã chuẩn bị sẵn thứ lá thuốc để con sen ngậm để nói chuyện được với mình. Hằng nhìn con sen hỏi:
Con sen gật đầu đáp:
Hằng nghe thấy con sen nói vậy thì cảm thấy ấm lòng lắm, cô đưa tay lên vuốt nhẹ má nó. Hằng hỏi mà tiếng như nghẹn ở cổ họng:
Con sen ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi nó nói không chớp mắt:
Hằng nghe thấy con sen nói vậy thì cô cảm giác như có gì đó không phải, nhưng nghĩ đến việc có thể thực hành tế lễ thì cái lòng hận thù như trỗi dậy mà bỏ qua cái linh tính của bản thân. Hằng thở hắt ra một hơi thật dài, cô hỏi:
Con sen khi không ôm lấy Hằng vào lòng, nó kề miệng gần tai Hằng nói nhỏ:
Hằng nghe đến đây thì cô mừng khôn xiết, cô ôm chặt lấy con sen mà khóc nấc lên, thế rồi con sen cũng khóc.
Hằng đưa con sen lên tầng 3 nơi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cô để con sen nằm vào giữa hình ngôi sao năm cánh đảo lộn bên trong vòng tròn, mỗi cánh sao là vô vàn kí tự. Tất cả đều được vẽ lên bởi vôi trắng, ở năm đầu cánh sao là 5 ngọn nến sáng bừng. Hằng cởi sạch đồ của con sen ra, cô cũng thay bộ đồ làm lễ vào. Hằng nhìn con sen nằm dạng chân dạng tay ra trên nền tầng 3 đang nhắm mắt tình nguyện kia mà bỗng trong lòng cô thấy nóng râm ran, một cái cảm giác bồn chồn càng lúc càng rõ dần. Thế rồi Hằng bắt đầu đọc thần chú và nhẩy múa quanh con sen, gió từ đâu bắt đầu thổi ùa vào phòng khiến năm ngọn nến bắt đầu chao đảo. Thế rồi câu thần chú làm lễ vừa dứt, toàn bộ đèn và nến tầng 3 tắt ngóm, thay vào đó là những hình vẽ dưới nền nhà bỗng phát sáng chói lòa. Hằng từ từ quỳ xuống bên con sen, cô cầm con dao đưa lên cao vái trước bàn thờ, thế rồi Hằng móc trong túi ra một cái bơm tiêm, cô cắm vào cổ con sen, đó là thuốc giảm đau cực mạnh, thứ có thể giúp cho con sen bị mổ tim sống mà không cảm thấy đau đớn gì. Đợi cho thuốc ngấm, Hằng lẩm rẩm đọc thần chú và bắt đầu cầm con dao đó cứa lên lòng bàn tay và lòng bàn chân mình khiến máu chảy đầm đìa. Máu của Hằng bám lên con dao khiến nó sáng rực lên một mầu đỏ.
Xong suôi đâu đó, Hằng thử bấm vào người sen để gọi nó dậy, thấy nó không cử động thì Hằng biết là thuốc đã ngấm. Hằng từ từ cầm con dao để mổ phanh lồng ngực lấy tim của con sen ra mà tay cô run lên bần bật. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, có giữ con dao bằng hai tay thế nhưng tay cô vẫn run lên như bị bệnh giật kinh phong. Cái cảm giác bồn chồn nóng ruột càng rõ dần, và tệ hơn nữa cái suy nghĩ về việc mình sắp mổ ngực móc tim đứa em gái duy nhất càng khiến cho Hằng như không thể, hai hàng nước mắt cô tuôn rơi. Bất ngờ, đối diện Hằng, ngồi phía bên kia là hình ảnh bà Regina mờ ảo hiện ra, bà ta mặt lo lắng nói:
Hằng một tay gạt nước mắt, tay kia vẫn cầm dao nói trong nghẹn ngào:
Bà Regina rướn người về phía Hằng, bà ta nói giọng quả quyết:
Hằng nghe tiếng bà Regina thúc giục ngăn cản thì đầu óc cô như rối bời, Hằng càng chần trừ, cô cầm con dao bằng hai tay đang rung lên bần bật kia nói:
Bà Regina vẫn quả quyết:
Hằng nước mắt lã chã, tay cô siết chặt con dao khiến nó hết rung và hét lớn trong nước mắt: