Cô hỏi, hàm ý rõ ràng rất mỉa mai, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên giải thích rất cặn kẽ.
Nghe xong cô khẽ ngượng cười một cách chua xót.
Henry uống cạn ly rượu trong một hơi, liếm lấy vành môi đầy hứng thú.
Henry đặt ly rượu xuống mặt bàn bằng gỗ, từ từ nâng ly rượu còn lại đứng lên, đưa đến trước mặt Tịnh Kỳ. Thấy cô không có ý muốn nhận, hắn chậm chạp đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường, bình thản lên tiếng:
Tôi cũng vừa mới điều tra ra thôi, nhưng thật bất ngờ, những người có liên quan trong vụ bắt cóc em ở bữa tiệc thương mại quốc tế và những kẻ trung gian vận chuyển, đều đã bị Mạc Tư Đồ giết chết. Em đến Ma Cao tìm bọn họ để biết sự thật sao?. Đáng tiếc, 15 năm trước ông ta đã giết chết Chu Viễn, 15 năm sau lại đến lượt Triệu Khải. Rất may mắn, Ưng Mãn chính là kẻ cuối cùng sống sót mà tôi tìm thấy.
Nói đủ chưa?. Câu chuyện của anh rất hay nhưng đáng tiếc tôi không phải là một con ngốc, mỗi câu từ miệng anh, một từ tôi cũng không tin.
Cô vừa dứt lời, Henry đã bước nhanh đến trước mặt cô, hắn cúi người, hai tay chống vào hai bên thành ghế, nhìn cô với vẻ mặt đầy giận dữ.
Chưa hề, cô chưa hề nghĩ đến, chưa hề quan tâm đến những chuyện quá mức tưởng tượng thế này. Chỉ đơn giản là cô cứu con trai ông ấy nên có quyền được ở lại Mạc gia thôi, đúng vậy lí do chỉ có thế thôi. không thể nào như hắn ta nói, Mạc lão gia không thể nào mang theo tâm cơ, tính toán như vậy được.
Rối trá, mỗi lời đều là rối trá, nhất định cô sẽ không tin, nhưng tại sao, mỗi việc hắn nói lại cảm thấy chân thật quá vậy.
Cô ngước đôi mắt trong veo kiên định nhìn hắn, giọng nói đầy dứt khoát:
Henry tức giận nắm chặt lấy cánh tay Tịnh Kỳ, ánh mắt xanh lam như con thú đói nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt chỉ cách một khoảng rất gần.
Đến lúc ấy, em biết rằng ai mới là kẻ khốn nạn.
Mạc Tư Hàn... anh ấy không phải là loại người đó, anh ấy sẽ không bao giờ lừa rối tôi...
Tịnh Kỳ, rõ ràng trong tâm em đang dao động, không cần lo, đích thân tôi sẽ đưa em về Thành Đô kiểm chứng.
Không cần! Và tôi cũng sẽ không làm thế, tôi tin Mạc Tư Hàn.
Ánh mắt cô như tia lửa găm vào trái tim Henry. Đúng vậy, Hàn là người cô yêu, cô phải tuyệt đối tin vào anh, chỉ tin một mình anh.
Henry giận dữ quát lên.
Tôi là Tịnh Kỳ.
Em nói thế này, không sợ bà ấy đau lòng hay. sao?
Từ đầu tới cuối, bà ấy cũng chỉ xem tôi là người đã chết, 15 năm xa cách, khó tránh khỏi đã quên đi đứa con gái này.
Henry từ từ buông tay Tịnh Kỳ, lửa giận khiến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn bừng đỏ, hắn vớ lấy ly rượu trên mặt bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Tịnh Kỳ khẽ chớp mắt nhìn người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường, để ý thấy hình như cô và Amber đều thừa hưởng từ bà làn da trắng mịn, đến đôi mắt nâu xinh đẹp cùng chiếc mũi cao thon gọn.
Đúng lúc, Henry chợt lên tiếng:
Anh nghe cha mình kể lại, từ sau khi em bị bắt đi, bà ấy dường như hoá điên, ngày nào cũng chạy đến nơi diễn ra buổi tiệc để chờ em quay về, ai nói thế nào cũng không chịu rời đi, còn bảo chỉ sợ lúc em tìm về bà lại không còn ở đó nữa. Cứ thế suốt một tháng trời, đến khi đổ bệnh mới chịu cùng cha em quay về Trung Đông. Cha em cũng trong thời gian em mất tích, mà tiêu tốn rất nhiều tiền của và công sức, sau cùng không trụ nổi rồi đột quỵ mà qua đời.
Amber khi ấy đang còn nhỏ, mẹ em thì không còn tâm trí nghĩ chuyện kinh doanh, liền đưa Amber quay trở về Luân Đôn. Cuối cùng, quyền điều hành hoạt động dầu mỏ được chia đều cho họ hàng của ông tiếp quản, lợi nhuận hàng năm vẫn được gửi vào ngân hàng riêng của bà.
Trở về Luân Đôn, mới chính là quảng đời tăm tối nhất của công nương. Ngày nào bà ấy cũng ngồi khóc vì nhớ em, đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ. Vì giữa hai dòng tộc chúng ta đã được định sẵn liên hôn, nên tôi vẫn thường xuyên đến đây thăm bà. Em có biết, khi ấy tôi đã trông thấy điều gì không?
Tịnh Kỳ mím chặt môi, tới mức nếu như Henry không dừng lại hỏi cô, cô không biết mình có cắn đến bật máu không nữa.