Từ sau khi cô trở về từ bệnh viện thì cô đã không như lúc xưa nữa, mà cô lạnh lùng hơn, ít nói hơn, lúc trước thì cô vui vẻ họat bát , và rất là đáng yêu, chỉ sau 3 tuần đã xảy ra vụ tai nạn đó thì cô đã được xuất viện và cô đã thay đổi
Cô bước vào nhà họ Trương, cô nhìn ngắm xung quanh xem những ngày qua ở Trương Gia có thay đổi cái gì không, nhưng không ở Trương gia không có thay đổi một thứ gì hết kể cả 1 chậu hoa cũng không
Cô lễ phép chào người lớn nhưng có một điều khác thường là cách biểu hiện của cô không giống như lúc xưa
ngày xưa cô chào thì điều đầu tiên đó chính là cô nở một nụ cười rất dịu dàng và xinh đẹp xong rồi cô cúi người chào người lớn
Nhưng bây giờ cô đã khác đi rất nhiều, cô bây giờ chào chỉ mỉm cười và cúi đầu chào người lớn giống như là cô chào chỉ có lệ mà thôi, thấy hành động này của cô mọi người đều bất ngờ và nghi hoặc sao mà cô trở về lại khác đi so với lúc cô chưa bị tai nạn
Thấy cô như vậy Trương Minh Vũ liền lắc đầu ngao ngán thấy ông như vậy thì Trương Tuyết Sương ( em gái út của Trương Minh Vũ là ba nuôi của cô ) dì ấy đi tới chỗ của Trương Minh Vũ nhìn theo cô tới khi cô vào phòng thì thôi, và bàn tay của dì ấy đặt lên vai của ông mà hỏi :
Anh ba, ở trong nhà có truyện gì vậy, e thấy Tiểu Nhi rất là lạ luôn : Ông nghe như vậy thì liền kéo dì ấy ngồi ở trên ghế sofa, ông nhìn dì ấy với gương mặt buồn bã :
Tiểu Nhi con bé...sau vụ tai nạn đó...!con bé trong lúc hôn mê đã tự xóa ký ức chính mình...!bây giờ con bé chỉ nhớ về chúng ta và nhà họ Trương thôi...!còn về phần quá khứ của con bé thì.....nó đã quên hết rồi " Trương Minh Vũ nói tới đây thì ông liền xụ mặt xuống nói với chất giọng rất nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe
Trương Tuyết Sương nghe xong thì bàng hoàng và bất ngờ, dì ấy không ngờ cháu gái của mình đã bị tai nạn và tự xóa ký ức của chính mình, cô nghe mà vô cùng đau lòng và nghĩ :
Trương Tuyết Sương đi tới chỗ ông mà ôm ông vào lòng, coi như là một lời an ủi mà dì ấy nói với ông, dì ấy biết ông là người đau lòng nhất trong nhà, dì ấy nói thầm trong lỗ tai của ông với những câu đầy sự quan tâm và an ủi, dì ấy nói với chất giọng rất nhẹ nhàng với ông :
Trương Minh Vũ nghe xong thì liền ngẩng đầu lên và nhìn Trương Tuyết Sương và ông nghĩ " Sương Nhi con bé đúng là không khác gì hồi xưa cả, lúc còn nhỏ có những người làm cho mình buồn thì con bé sẽ là người an ủi và quan tâm mình , bây giờ thì vẫn vậy, con bé luôn luôn an ủi mình những lúc mà có chuyện buồn
Trương Minh Hoàng ho nhẹ một tiếng, liền gây sự chú ý của hai anh em đang ôm nhau an ủi vì những chuyện buồn, Trương Tuyết Sương thấy 3 anh liền buông ông ra và nói :
Dì ấy nói xong thì liền đứng lên mà đi xuống bếp, 3 anh đi tới ghế sofa và ngồi xuống, Trương Minh Phong liền lên tiếng :
2 người kia nghe thấy vậy liền xoay qua nhìn ông với ánh mắt đầy sự tò mò...ông thấy như vậy thì liền gật đầu, 3 anh nhìn nhau xong, sau đó Trương Minh Hoàng lên tiếng :