Bà Lâm đột nhiên đi tới gần cô và nắm 2 bàn tay của cô và nói :
Bà nói xong liền xoay người lại và lớn giọng nói với tất cả mọi người :
Bà nói xong thì liền xoay lại hướng về cô mà nói tiếp :
Tam đại thiếu gia từ nãy giờ vẫn im lặng để xem kịch hay, nhưng vì câu nói của bà Lâm nên 3 anh phải lên tiếng, 3 anh sẽ không cho phép bà Lâm này dành cô em gái yêu dấu của mình được, ngay sau bà Lâm vừa dứt lời thì 3 anh liền lên tiếng phản đối kịch liệt, họ sẽ không bao giờ đồng ý để ai cướp mất cô đâu ?
Ông bà Lâm nghe xong liền sợ hãi, họ biết 3 anh là ai và sức ảnh hưởng của anh tới đâu, họ không ngốc tới nỗi tự mình đi trả thù cho người đã có ơn với gia tộc, chính là cô, họ sẽ không làm như vậy, 3 anh vừa dứt lời thì bà Lâm liền lên tiếng :
Trương Minh Vỹ tuy cảm thấy tức giận ông bà Lâm vì đã không điều tra kỹ càng mà đã tin lời kẻ đó mà suy nghĩ kế hoạch mà hại cô, nên anh lúc đầu sẽ không đồng ý, anh sợ ông bà Lâm này lấy cớ nhận cô làm em gái nuôi để gián tiếp hại cô, nhưng từ lúc bà Lâm nói những lời đó thì anh đã có suy nghĩ khác với bà Lâm, anh thấy sau trong mắt bà Lâm không còn thù hận gì nữa mà là sự yêu thương ấm áp mà một người mẹ nhìn con của mình, anh tin rằng bà Lâm sẽ không hại cô, nên anh đã lên tiếng nói :
Phu nhân Lâm...bà nói ngày xưa con gái bà lần đầu dẫn Tiểu Nhi về nhà thì bà liền có thiện cảm với con bé...!vậy tại sao bà lại gián tiếp mà hại con bé ?
Nhị Thiếu Gia...!lúc đó tôi vì tin những lời kẻ đó nói mà xin ra lòng thù hận mà trách nhầm con bé...!tôi còn ra kế hoạch để hại con bé để báo thù cho con gái của mình...nhưng tôi đã hối hận rồi...!tôi thực sự hối hận rồi...!tôi đã hiểu lầm con bé !
Tam thiếu gia đừng hiểu lầm ý tôi vì ngày xưa mà những việc sai tôi làm với con bé là để chuộc lỗi...!không...!tôi sẽ không làm như vậy...!việc tôi muốn nhận nuôi Tiểu Nhi là vì con bé làm cho tôi nhớ đến Tiểu Thiển...tôi sẽ không xem Tiểu Nhi là người thay thế cho con gái của mình !
Tiểu Thiển là Tiểu Thiển...còn Tiểu Nhi là Tiểu Nhi...các thiếu gia hãy yên tâm vì tôi sẽ không bắt con bé Tiểu Nhi đi về gia tộc Lâm gia để ở với chúng tôi...mỗi tuần tôi sẽ qua gia tộc Trương gia để thăm con bé...nên mong Tam Đại Thiếu Gia chấp thuận cho tôi !
Trương Minh Vỹ nghe xong liền nhếch mép lên và nói :
Khi anh nói xong, phút chốc cả căn phòng điều đột nhiên im lặng đến lạ thường, nhưng cô liền lên tiếng để phá nát cái bầu không khí ngột ngạt này :