Tôi chẳng thể hiểu nổi Nguỵ Tà đang nghĩ cái gì nữa, anh ta không phải là con người nữa rồi.
Hôm nay khi đang rảnh rỗi ở nơi làm việc thì tôi nhận được mail của Nguỵ Tà với nội dung "Xem đi"
Tôi bật lên và không thể tin vào mắt mình....đó chính là đoạn clip năm xưa, đoạn clip mà tôi bị anh cưỡng bức.
Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn.
"Không muốn bại lộ thì tự dẫn xác tới công ti anh đi nhé."
Tôi lao ra ngoài bắt taxi tới công ti anh một cách nhanh nhất mà ông tài xế có thể.
Mang danh nghĩa "bồ nhí huyền thoại" mà chưa bao giờ tôi đặt chân tới cái chốn xa hoa này cả, chưa bao giờ.
Phải mất tầm 10 phút tôi mới mò ra được căn phòng mang tên giám đốc.
"Cốc....cốc...."
Tôi bước vào, trong phòng ngoài Nguỵ Tà ra thì còn có đến 7, 8 người nữa, hình như cũng là sếp lớn.
Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, tôi trợn mắt quay sang nhìn Nguỵ Tà rồi gằn giọng.
Đó đâu phải tên của em?!
Biết điều thì ngậm cái mồm vào.
Nguỵ Tà rất giỏi đe doạ người khác, cực kì giỏi.
Sau khi giới thiệu qua lại một cách chán chê thì Nguỵ Tà cũng đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Nguỵ Tà trả lời một cách rất bình thản.
Từ bây giờ tên của em sẽ là Trần Mộc Nhiên.
Không bao giờ!!
Nguỵ Tà vẫn đang ngồi viết cái gì đó mà không thèm để ý tới lời nói của tôi.
Nguỵ Tà vẫn chẳng thèm quan tâm, tôi hỏi một đằng anh trả lời một nẻo.
Tôi đạp mạnh vào chân bàn làm cho dòng chữ anh đang viết dở lệch hẳn sang một bên.
Nếu anh không giải thích rõ thì em sẽ làm loạn cái cơ ngơi này lên đấy!!
Thì cứ thử xem.
Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao anh bình tĩnh đến như thế nếu anh không nói câu tiếp.
Tôi chịu thua, chẳng ai có thể ăn không của Nguỵ Tà cái gì đâu, ăn của anh ta một, anh ta ăn lại phải đến cả trăm.
Khi đã đến bước đường cùng, tôi mới hạ mình xuống.
Vậy chúng ta làm cam kết đi!!
Hmm?
Em sẽ giả làm bạn gái anh với một điều kiện là anh phải để em yên ổn một tuần trong một tháng.
Nguỵ Tà nhìn tôi khinh bỉ hết cỡ.
Nguỵ Tà vứt tập giấy nháp vào thùng rác rồi đi ra chỗ tôi ngồi, tay anh lại bắt đầu làm cái trò mèo ấy.
Em nghĩ gì khi nói câu đó?
Không gì cả, em cần có không gian riêng của mình, còn anh thì bỏ cái tay ra đi.
Nguỵ Tà không nghe mà còn đè tôi áp sát xuống chiếc ghế dài êm ái đó.
Tôi quay mặt đi để tránh phải tiếp xúc với gương mặt sở khanh nhưng vô cùng đẹp trai ấy.
Tôi hiểu Nguỵ Tà đang nói đến cái gì nên nhanh chóng bật dậy.
Chưa để tôi kịp cả đứng lên, Nguỵ Tà lại tiếp tục đè xuống.
Tôi cáu.
Nguỵ Tà đặt một nụ hôn lên má tôi rồi nói nhỏ.