Thấy được sự khác lạ của Trương Hàn, cô liền hỏi
Chị vừa...
Cậu đừng có nghĩ lung tung. Chỉ là sự quan tâm của người chị cho người em thôi
Cô cười nhạt rồi tiếp tục ăn
Câu hỏi này khiến cho Hàn Tử Tuyết đứng đờ
Cô trả lời
Hắn nhìn cô
Kể xong cô cười nhạt. Mặt cô cứ cúi xuống nhìn thứ gì đó trên mặt bàn
Xin lỗi. Tôi ko có ý
Không sao chuyện cũng qua lâu rồi
Ăn xong chúng ta đi dạo một chút được chứ?
Hả? Uhm
Ăn xong cô với hắn đi dạo được một lúc thì cô đề nghị đi uống rượu nên hắn đi lấy xe rồi cùng cô đi uống rượu trong một quán bar gần đó.
Lúc mới uống thì cô không quan tâm tới hắn, cứ một mình uống cho tới khi say.
Cậu có vẻ là con sâu rượu nhỉ?
Hả? Ý chị là gì?
Cậu vẫn còn tỉnh táo trong khi tôi thì say sắp ngất rồi. Hahaha
Cô cười
Hắn đứng dậy thanh toán rồi dìu cô ra xe. Cô không ngừng nói mớ
Về đến nhà cô
Hắn lay nhẹ vai cô
Hắn liền mở túi của cô ra, cuối cùng cũng thấy một chùm chìa khóa. Hắn mở cửa rồi đưa cô lên trên tầng. Hắn tìm phòng của cô rồi đưa cô vào trong. Tháo giầy của cô ra, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống mép giường nhìn một lượt phòng cô. Phòng của cô tông màu chủ đạo là màu kem. Cũng khá đơn giản. Có giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, phòng tắm, một bộ sofa nhỏ ở góc phòng. Bên ngoài ban công có một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế, xung quanh có vài chậu hoa. Nhìn một lượt, hắn lại quay lại nhìn cô. Khuôn mặt mệt mỏi của cô lại tăng thêm vẻ quyến rũ, mũi cao, đôi lông mi hơi rung, lông mày khẽ nheo lại, đôi môi căng mọng hồng hồng khẽ mở như muốn quyến rũ hắn. Bất giác hắn đưa tay chạm vào môi cô. Cảm giác không tồi
Lâu rồi không có chap mới. Chap này hơi ngắn. Xin lỗi vì sự chậm chễ này mong mọi người bỏ qua. Thật lòng xin lỗi. (p′︵‵。)