Giúp một bạn nhỏ đáng yêu viết chút tư liệu sống. Câu hỏi tôi lấy trên weibo, cảm ơn cục cưng đã cung cấp câu hỏi nha~
Giang Tự: "Thẩm Phương Dục."
Thẩm Phương Dục: "Giang Tự."
Thẩm Phương Dục giành trả lời: "Mãi mãi 18 tuổi."
Giang Tự bất đắc dĩ: "...Ừ."
Giang Tự: "Đôi mắt."
Thẩm Phương Dục lên tiếng cùng lúc: "Nốt ruồi trên ngực và eo."
Giang Tự: "..."
Thẩm Phương Dục suy ngẫm: "Ồ... hoá ra là "phương diện cơ thể" này à?"
Thẩm Phương Dục nghiêm túc sửa lời: "Vậy thì là nốt ruồi dưới mí mắt em ấy."
Giang Tự: "Ba hoa, tốt tính."
Thẩm Phương Dục: "Ông trời con ngoài lạnh trong nóng."
Giang Tự: "Thẩm Phương Dục."
Thẩm Phương Dục: "Tôi nấu nhiều hơn. Thỉnh thoảng em ấy cũng nổi hứng nấu cháo gì đó, nhưng chúng tôi vẫn ăn ở căn tin nhiều nhất (cười). Đồ ăn của Tiếu Tiếu chủ yếu do ông bà nội con bé phụ trách."
Giang Tự: "Dì giúp việc."
Thẩm Phương Dục: "Đúng vậy, hai chúng tôi đều không có nhiều thời gian nên có thuê dì giúp việc tới dọn dẹp mỗi tuần một lần."
Giang Tự: "Tên."
Thẩm Phương Dục: "Tên và vài kiểu khác."
Thẩm Phương Dục: "Anh Phương Dục."
Giang Tự muốn nói lại thôi.
Thẩm Phương Dục: "Em ấy ngại nói (cười). Chúng ta cứ tôn trọng bí mật nhỏ này của bác sĩ Giang đi nhé."
Giang Tự: "Người rất tốt."
Thẩm Phương Dục hoảng sợ: "Em có thể đừng dùng giọng điệu này phát thẻ người tốt được không?"
Giang Tự: "..."
Giang Tự sửa miệng: "Tốt tính, khá rộng rãi. Làm việc khiến người ta rất yên tâm."
Thẩm Phương Dục tức giận: "Vì sao nghe giống nhận xét của cấp trên quá vậy?"
Giang Tự cạn lời.
Thẩm Phương Dục cười: "Em ấy là người vượt mức thẩm mỹ trong lòng tôi. Là người tôi thích nhất."
Giang Tự: "Thẩm Phương Dục."
Thẩm Phương Dục cúi đầu cười.
Thẩm Phương Dục: "Tôi thích đặt trên eo hoặc trên gáy em ấy. Em ấy thì khá thích kéo quần áo tôi."
Giang Tự: "..."
Thẩm Phương Dục: "Không có giới hạn ở chỗ nào cả. Tình cảm dâng trào, ở chỗ không người... (nhìn thoáng qua Giang Tự một cái)
Thẩm Phương Dục: "Nhưng nhiều nhất chắc là trên giường."
Giang Tự: "Không có."
Thẩm Phương Dục: "Không thể dạy hư bạn nhỏ được."
MC: Vậy sau khi bạn nhỏ lớn lên thì sao?
Giang Tự: "Còn xa lắm."
Thẩm Phương Dục cười: "Con bé lớn rồi cũng không ở nhà, vừa lúc tôi và Giang Tự có thể tự do hưởng thụ thế giới của hai người."
Hai người nhìn nhau...
Thẩm Phương Dục: "Thật ra tôi thấy hẳn là không có ai yêu ai nhiều hơn. Tôi cho rằng tình cảm không bình đẳng sẽ rất khó lâu dài với nhau."
Giang Tự gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Tự: "Luận văn."
Thẩm Phương Dục cười: "Chẳng lẽ không phải là ai kiên trì lâu hơn ai à?"
Giang Tự: "..."
Thẩm Phương Dục: "À... em ấy không nói vì em ấy biết em ấy đấu không lại tôi."
Giang Tự chuẩn bị ám sát bằng ánh mắt.jpg
Giang Tự: "Bán nhà."
Thẩm Phương Dục: "Hình như không có gì làm tôi tức giận cả."
Giang Tự: "Sau khi yêu nhau chưa thấy anh ấy tức giận lần nào. Trước khi yêu nhau thì chắc là lần đập gương đó."
Thẩm Phương Dục chột dạ: "Em ấy mới nói... bán nhà."
Giang Tự: "Đuổi theo lấy lại tư liệu."
Thẩm Phương Dục: "Vô cùng bảo vệ tôi. Bất kể là trước mặt ba mẹ tôi, hay là trước mặt người bệnh và đồng nghiệp. Mỗi lần vậy tôi đều rất cảm động."
Giang Tự: "Khụ khụ."
Thẩm Phương Dục cười: "Sau khi sinh Tiếu Tiếu xong thì quay lại vườn mai kia một lần nữa."
Giang Tự thở dài: "Con hư tại daddy."
Thẩm Phương Dục: "Em ấy. Chẳng qua khi chi những mục lớn thì chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau."
Giang Tự: "Ừ."
Giang Tự, Thẩm Phương Dục: "Nói chuyện với nhau."
Thẩm Phương Dục: "Đi chơi bình thường thì không. Nhưng khi dẫn Tiếu Tiếu đi du lịch chỗ khác thì sẽ mặc.
Giang Tự, Thẩm Phương Dục: "Không có."
Thẩm Phương Dục: "Có. Nhưng xác suất thành công không cao lắm."
Giang Tự: "Có."
Thẩm Phương Dục: "Bây giờ em ấy toàn tự mình cởi ra luôn."
Giang Tự: "Anh ấy thích."
Thẩm Phương Dục: "Em ấy rải cơm chó không rõ ràng lắm."
Giang Tự: "Tiếu Tiếu."
Thẩm Phương Dục: "Quan niệm giáo dục không hợp nhau lắm."
Giang Tự: "Nấu ăn."
Thẩm Phương Dục: "Chủ động ôm tôi hôn tôi... bám dính tôi."
Giang Tự: "Mặc quần mùa thu."
Thẩm Phương Dục: "Em ấy làm gì cũng đáng yêu."
Thẩm Phương Dục: "Bầu bạn với em ấy hết đời này."
Giang Tự cúi đầu cười: "Ừm."
Giang Tự: "Lúc chọc tôi hoặc lúc nói đùa."
Thẩm Phương Dục: "Lúc em ấy muốn tôi cười."
Thẩm Phương Dục: "Phải xem là không vui vì chuyện gì. Nhắc đến chuyện này..."
Thẩm Phương Dục nhìn Giang Tự: "Em ấy sẽ lên mạng tìm các thể loại truyện cười nhảm nhí rồi đọc cho tôi nghe. Không biết mọi người có "get" được hay không, với tôi thì mấy câu chuyện cười đó thật sự rất nhạt nhẽo. Nhưng mà dáng vẻ em ấy nghiêm túc đọc chuyện cười lại vô cùng buồn cười.
Giang Tự: "..."
Thẩm Phương Dục tố cáo: "Ví dụ như lần trước có người bệnh thêm wechat em ấy xong, tối về nhắn cho em ấy một đống tin nhắn mờ ám."
Giang Tự bất đắc dĩ: "Chuyện biết bao lâu rồi chứ."
Thẩm Phương Dục không nghe không nghe. hòa thượng niệm kinh.jpg
Thẩm Phương Dục: "Vậy còn em thì sao?"
Giang Tự: "Em không ghen."
Thẩm Phương Dục: "..."
Giang Tự bất đắc dĩ: "Ngủ một giấc là được rồi."
Thẩm Phương Dục cười, nhấn mạnh từ "ngủ": "Ừ, ngủ một giấc là được. Tôi không thể chống đỡ khi em ấy chủ động."
Giang Tự: "Anh có nói chuyện đàng hoàng được không hả?"
Thẩm Phương Dục nghiêm túc: "Anh chỉ nói thật thôi mà."
Giang Tự im lặng một lát: "Bỏ qua!"
Thẩm Phương Dục không cho Giang Tự chơi xấu: "Không được bỏ qua! Anh cũng muốn nghe."
Giang Tự bất đắc dĩ: "Vẫn được."
Thẩm Phương Dục không cam lòng: "Chỉ là được thôi à? Đêm nay anh phải chứng minh với em mới được!"
Giang Tự: "Anh câm đi!"
Giang Tự tức giận tố cáo: "Anh ấy thích gọi mấy cái xưng hô kỳ lạ thôi."
Thẩm Phương Dục bị anh chọc cười, cố hắng giọng khôi phục vẻ đứng đắn: "Đều nói hết. Nói lời tâm tình sau khi làm xong thì sẽ khá dịu dàng. Còn trong lúc đang làm thì sẽ nói hơi nhanh."
Giang Tự: "..."
Thẩm Phương Dục: "Thật ra hai chúng tôi đều thấy không đeo sẽ sướng hơn. Nhưng không đeo bao thì muốn rửa sạch cũng hơi phiền phức. Sau đó em ấy cũng thấy khó chịu nên phần lớn thời gian là đeo, thỉnh thoảng mới làm trần một lần thôi."
Giang Tự: "Anh ấy không có sở thích kỳ lạ nào hết."
Thẩm Phương Dục nhướng mày: "Em không thích vậy hả?"
Giang Tự: "..."
Giang Tự: "Ôm."
Thẩm Phương Dục: "Ừ, ôm làm."
Giang Tự: "?"
MC: "Ưm hừm... vậy tư thế nào sẽ khiến đối phương thấy hưng phấn hơn?
"..."
Giang Tự: "Hỏi anh ấy đi."
Thẩm Phương Dục nhìn chằm chằm sườn mặt Giang Tự: "Thấy được mặt em ấy."
Giang Tự: "Hôn lên tay."
Thẩm Phương Dục: "Em ấy thích vò ga giường lắm. Tôi sợ em ấy vò hư ga giường mất nên thích khi em ấy vò ga giường thì nắm tay em ấy lên hôn."
Thẩm Phương Dục: "Em ấy còn nói chuyện được có nghĩa là tôi làm chưa đủ mạnh bạo rồi."
Giang Tự: "..."
Giang Tự, Thẩm Phương Dục: "Mỗi năm đều có số liệu và luận văn được đăng lên."
Giang Tự, Thẩm Phương Dục đồng thanh: "Anh/em ấy là trai thẳng!"
Thẩm Phương Dục: "Xem tình hình. Nếu bệnh nhẹ thì sẽ trực ca đêm giúp nhau, để đối phương có thời gian nghỉ ngơi. Nếu bệnh nặng thì sẽ cố gắng ở bên cạnh đối phương, giúp mua thuốc, nấu cháo, nấu canh gì đó."
Giang Tự: "Đúng vậy."
MC: À thì... có làm gì đó không? ⊙?⊙!
Thẩm Phương Dục sâu xa nói: "Phải xem nhu cầu của em ấy."
Giang Tự: "Hy vọng Tiếu Tiếu có thể khỏe mạnh lớn lên."
Thẩm Phương Dục: "Hy vọng người nhà đều bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc."
Giang Tự: "Phỏng vấn vất vả rồi! Chúc bạn khoẻ mạnh, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc."
Thẩm Phương Dục: "Tôi chúc bạn mãi mãi cũng không xài được thẻ đỗ xe của bệnh viện."
MC: "Cảm động quá! Nhưng đi taxi còn đắt hơn, càng miễn bàn đến xe cứu thương! QwQ"
Hồ Lô Tương: "Cảm ơn hai người đã mang đến cho tôi một khoảng thời gian cắn CP vui sướng. Hy vọng hai người ở thế giới song song luôn tốt đẹp hạnh phúc!"
Giang Tự: "Nếu anh ấy không nhắc tới chuyện chia..."
Thẩm Phương Dục cắt ngang: "Chắc chắn sẽ luôn bên nhau!"
Hai người nhìn nhau...
Thẩm Phương Dục cười: "Anh sẽ làm ớt xanh da hổ cho em suốt đời."
Giang Tự suy nghĩ một lát: "Chắc sẽ hơi ngán đó."
Thẩm Phương Dục: "Này......"
Giang Tự: "Nhưng với anh thì không."
Thẩm Phương Dục nhịn không được cười: "Lần sau em đừng ngừng giữa chừng nữa được không?"
———
Xong 50 câu hỏi chồng chồng. Chuẩn bị đi gặp đôi phụ thôi nào 🤗
Nay tui đăng sớm để tui đi cày truyện 😎 Mn đọc truyện vui vẻ nha 😚😚🥰