Nhìn thấy phía thành tựu của những người phía sau, Trần Thương bỗng nhiên có chút không muốn điền, muốn đem giấy vò một cái ném vào thùng rác bên cạnh.
Cái đồ chơi này không điền còn đỡ, điền xong anh không biết mình có thể gia nhập phân hội ngoại khoa tay của hội y học Trung Hoa hay không?
Cái này mẹ nó đừng nói ban giám khảo có thể nhìn không được hay không, ngay cả chính mình cũng nhìn không được!
Phải biết, cái học hội này hàm lượng vẫn còn rất cao, đại biểu cho quyền uy của lĩnh vực ngoại khoa tay khắp trong nước.
Trần Thương thở dài, vẫn cầm lấy điện thoại, chụp một cái, rồi cắn răng gửi cho Vương Ngọc Sơn.
Ông bảo tôi gửi thì ông đừng hối hận!
Dù sao không phải tôi chủ động xin gia nhập, là ông chủ động mời tôi gia nhập.
Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi yên tâm thoải mái, căng thắng cùng đỏ mặt cũng tiêu tan mấy phần.
Lúc này, vừa vặn Vương Khiêm đi ngang qua, đột nhiên trông thấy Trần Thương đang điền thứ gì đó, hiếu kỳ nhìn thử một cái, lập tức hô to gọi nhỏ.
Vương Khiêm hô to gọi nhỏ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, một đám người hiếu kỳ nhìn lại.
An Ngạn Quân là thành viên của hội ngoại khoa tay hội y học Trung Hoa, sau khi nghe thấy vậy, ông nhịn không được cười nói:
Thạch Na cũng cười nói:
Tân Duyệt dứt khoát không nói gì, dù sao cô cũng đã thấy nhiều hoài bão của Trần Thương, phương pháp. cũng có thể làm ra, thêm một chức quản sự hiệp hội thì tính là gì, bất quá nhìn thấy mọi người ồn ào, cũng không nhịn được cười nói:
Trần Thương thấy mọi người nói đùa, cũng có chút ngượng ngùng cười nói:
Dù sao đi cửa sau không phải cái chuyện quang vinh gì...
Cũng không thể nói tôi có hậu đài, chủ tịch mời tôi gia nhập, cái này tựa hồ càng giống là khoe tài.
Trần Thương nhịn không được thở dài, có đôi khi, cảm giác rõ ràng rất ưu tú lại không thể nói ra được tựa như bị táo bón, rõ ràng chính mình rất có hàng, rất có ưu thế, thế nhưng lại không thể nói ra được.
Vương Khiêm nhìn thấy Trần Thương tràn đây một tính cứng rắn, thở dài:
Mấy người nói chuyện phiếm rất công phu, bỗng nhiên một bóng người đi vào phòng làm việc của các bác sĩ khoa cấp cứu
Sau khi Đàm Trung Lâm đi vào, vừa vặn trông thấy An Ngạn Quân, không nhịn cười được cười
Sau khi An Ngạn Quân trông thấy Đảm Trung Lâm, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đứng lên, cười nói:
Đàm Trung Lâm mỉm cười:
Trần Thương trông thấy Đàm Trung Lâm, cũng hiếu kì đứng dậy nói:
Đàm Trung Lâm nhìn thấy thứ Trần Thương đang viết, cười nói:
Trần Thương lắc đầu:
Đàm Trung Lâm cũng không thể nói ra đến là vì muốn trộm sư học nghệ được?