Mạnh Hi như đang suy nghĩ gì đó, cô trầm mặc mất mấy phút, nhìn Trần Thương lên tiếng:
Tôi cho cậu hai lựa chọn.
Thứ nhất, cậu sẽ không cần phải tới đây, cứ đi làm cái kia thôi cũng được, chỉ căn treo cho tôi một cái tên, tôi cũng sẽ không can thiệp vào việc gì của cậu hết, vì dù sao thì... Đây là tình huống đặc thủ, cậu cũng đã từng tham gia công tác, tuổi cũng không phải còn nhỏ nữa, nên đối với cậu tôi cũng không có yêu cầu cái gì hết, cậu sẽ thuận lợi tốt nghiệp, chỉ cần không gây phiền toái cho tôi là được rồi.
Trần Thương sững sờ, nếu làm như vậy, thì bản thân anh chẳng khác nào ăn trộm chức nghiệp, mà sau này vẫn có bát cơm ăn, tự nhiên lại thấy không có khả năng tủy tiện như thế.
Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng lắc đầu:
Mạnh Hi nhàn nhạt cười một tiếng, cô suy nghĩ gì đó, rồi lại nhẹ gật đầu một cái:
Một lúc lâu sau, cô lại đột nhiên buông lời tiếp:
Mạnh Hi nói:
Sau khi nghe xong, Trần Thương gật đầu:
Trần Thương nghe ra ý tứ trong lời nói của Mạnh Hi, anh có chút cảm khái dành cho người phụ nữ này.
Có một câu nói rất ứng nghiệm khi ghép lên người Mạnh Hi: Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng lại hết lần này tới lân khác muốn học y!
Câu nói này, ít nhất khi đặt ý nghĩa của nó lên người tên Mạnh Hi này, cũng có thể coi như không tệ
Sinh hoạt ban đêm toàn trải qua ở trong phòng phẫu thuật.
Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng rất chua xót.
Sau khi tan tầm, công việc vẫn phải tiếp tục, nếu nói là tan tầm, chẳng bằng nói là nghỉ giải lao.
Cát Hoài trông thấy Mạnh Hi trở về, vội vàng đi tới:
Mạnh Hi vội vàng đứng lên:
Mạnh Hi liên tiếp hỏi mấy vấn đề, khiến cho Trần Thương không khỏi ghé mắt sang nhìn!
Đây đều là khoa cấp cứu cần phải sớm làm tốt.
Cát Hoài vội vàng nói:
Mạnh Hi:
Cát Hoài vội vàng đi ra bên ngoài, mà Mạnh Hi vừa đi vừa cài nút thắt áo, nói thầm trong lòng một tiếng, cái áo blouse này quá nhỏ, ngày mai phải bảo y tá trưởng may cỡ số một!
Mạnh Hi bỗng nhiên thấy Trần Thương, quay đầu lại nói.
Lúc này, Trần Thương đã theo sau lưng.
Mạnh Hi nhịn không được nhẹ gật đầu, không nói gì.
Sau khi đến phòng bệnh, phát hiện bệnh nhân đang nằm trên giường, biểu hiện của điện tâm đồ bên giường vẫn còn ở đó.
Mạnh Hi không nói hai lời, cầm lấy điện tâm đồ mới làm nhìn một lần, sau khi xem xong khẽ nhíu mày.
Hơi nghĩ hoặc một chút!
Người bệnh là một chàng trai trẻ tuổi, trên người mặc quần áo bình thường, lúc này đang nhe răng trợn mắt ôm ngực.