Vương Hướng Quân cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng chuyên chịu trách nhiệm quản lý, vội vã nói:
Điền Khải dừng một chút, chậm rãi hỏi: - Bệnh viện hết rồi?
Chẳng biết tại sao, nghe thấy giọng nói này của Điền Khải, Vương Hướng Quân liền tức giận, toàn bộ bệnh viện đều bận bịu thành cái quái gì:
Điền Khải nghe thấy giọng nói của Vương Hướng Quân cứng nhắc như thế, không khỏi nhíu mày:
Vương Hướng Quân thúc giục nói:
Điền Khải nghe xong lời này lập tức nghiêm túc:
phải có quá trình rõ ràng thống nhất, đây là trách nhiệm của ta, không phải quyền lợi của ta! Bệnh viện là có nội
quy, không thể tùy ý liên hệ xưởng!
Vương Hướng Quân vốn đang tức giận, lại nghe thấy cái này con lợn béo thượng cương thượng tuyến đáng chết, lập tức tức giận:
Nói xong, Vương Hướng Quân trực tiếp cúp điện thoại!
Kỳ thật... Dịch thẩm tách có quan hệ với Điền Khải không? Nói có cũng có thể có, nói không cũng có thể không, nhưng Vương Hướng Quân chính là không quen nhìn sắc mặt đó của hẳn.
Cúp điện thoại, Vương Hướng Quân vẫn không quên lải nhải miệng trong: Ta f*ck bọn chó làm hành chính, cả ngày ngươi mẹ nó bức quá chứ, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết làm mưa làm gió, tiền lương cầm nhiều hơn chúng ta, cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, ăn hoa hồng dược phẩm cho chết no đi!
Gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi đang ở nhà đợi, nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân lại tức giận!
Mẹ nhà hắn!
Nhưng đã tắt điện thoại, mắng cũng đã mắng, nhưng cơn giận vẫn chưa hết.
Quan trọng nhất chính là vẫn chưa giải quyết được vấn đề!
Phải làm sao bây giờ? Mượn thôi!
Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu lần lượt Tìm từng bệnh viện!
Viện trưởng Trương, các ngươi còn có dư dịch thẩm tách không?? Các ngươi cũng đang dùng sao, thực sự có lỗi!
Chủ nhiệm Vương, các ngươi có dư thừa... A vâng! Ngượng ngùng, vất vả!
Liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, thế nhưng nửa ngày cũng không chỗ nào có!
Lúc này, điện thoại vang lên, nhìn thấy là Điền Khải, nhíu mày, Vương Hướng Quân vẫn nhận điện thoại.
Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức nhíu mày: - Ba giờ... Điền viện trưởng ngươi thúc giục một chút đi, chúng ta đợi được nhưng người bệnh không đợi được! Bột khô...
Có một cuộc điện thoại gọi tới Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Sơn mới vừa cùng Trần Thương hoàn thành đặt ống thông, nhìn thấy điện thoại của Vương Hướng Quân, vội vàng nghe máy:
Vương Hướng Quân há miệng hỏi:
Lý Bảo Sơn biến sắc:
Lý Bảo Sơn quay người hỏi Hách Húc Lượng:
Hách Húc Lượng nhíu mày:
Hoàn toàn chính xác, thời gian bảo †ồn dịch thẩm tách không quá dài, vì vậy bệnh viện hầu như đều sẽ không dự trữ quá nhiều, cho dù là dự trữ cũng chỉ là dự trữ một chút bột khô mà thôi.
Lý Bảo Sơn lập tức nhíu mày, nói vói Vương Hướng Quân:
Vương Hướng Quân lập tức thở dài, nói:
Nghe thấy hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Vương Hướng Quân nhịn không được thở dài:
Tuy hỏi như thế, nhưng ngay cả Vương Hướng Quân đều không ôm bất cứ hi vọng nào, bởi vì bệnh viện bọn hắn thường dùng thẩm tách nhưng cũng rất ít người tự mình phối, huống chỉ Tỉnh Nhị Viện...
Bởi vì Lý Bảo Sơn đang phẫu thuật, vừa điện thoại cho nên lập tức toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều nghe thấy được.
Trong lúc nhất thời, đám người cũng rơi vào trầm mặc!